Skip to main content

Trang chủ Thuần Dưỡng Phần 6

Phần 6

1:22 chiều – 19/09/2025

Tôi bị dọa sợ đến mức liên tục lắc đầu.

Anh nắm tay tôi, không cho phép từ chối:

“Xem ra trí nhớ của em có hơi sai lệch, tôi không ngại giúp em nhớ lại một chút đâu.”

Tôi vùng vẫy một lúc vẫn không thoát ra được, hình như anh thật sự đã hơi không vui.

Tôi không dám nhúc nhích nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn để cho anh nắm tay.

Ánh mắt của tôi rơi vào trên tay anh, bàn tay của anh rộng lớn, vừa ấm áp lại khô ráo.

Ống tay áo hơi cuộn lên để lộ ra đường nét rõ ràng của cánh tay, trên cổ tay của anh có một chiếc đồng hồ đeo tay tinh tế mà lại xa hoa, phía trên hiện ra một vết trầy không rõ ràng.

Ánh mắt của tôi run lên một cái, lại có ký ức rải rác ập đến.

Vết trầy kia là do tôi để lại khi anh đang chơi vô cùng hăng hái.

Lúc đó, anh sẽ để lại một ít dấu vết trên người tôi.

Mà lúc tôi bị trêu đến nóng nảy cũng sẽ trả thù lại anh một ít.

Khi ấy anh sẽ cắn cổ tôi nói:

“Móng vuốt của em cũng sắc bén đấy, có điều tôi rất thích.”

Hạ Bách là một con người vô cùng chú trọng, nhưng bây giờ anh ấy vẫn đeo chiếc đồng hồ có vết trầy xước đó, tại sao chứ?

Tôi không dám nghĩ sâu hơn.

Hạ Bách kéo tôi đến bên bờ sông chịu đựng gió lạnh thổi suốt hai tiếng đồng hồ.

Ban đêm lạnh, tôi mặc lại ít, bị lạnh đến run lẩy bẩy.

Mà anh đứng ở nơi đó nhìn tôi một lúc, rốt cuộc không nhịn được hỏi:

“Em cũng đã lạnh đến mức đó rồi, tại sao lại không ôm tôi để sưởi ấm?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh,

Ngoại trừ cánh tay bị anh kéo, tôi đứng cách anh một sải tay.

Tôi điên hay sao mà chủ động ôm anh?

Tôi hít mũi một cái, nói: “Tôi không lạnh.”

Nghe được lời của tôi, sắc mặt của anh không tốt lắm, chắc cũng là do lạnh thôi.

Vì vậy tôi thử hỏi thăm anh: “Giám đốc Hạ, nếu anh lạnh thì chúng ta trở về nhé? Đã nửa đêm trời tối như hũ nút… “

Anh cắn răng nói: “Không lạnh.”

Cuối cùng việc nhìn cảnh đêm vào đêm đó kết thúc bằng một cái hắt hơi của tôi. Anh nắm bàn tay lạnh như băng của tôi, vẻ mặt có hơi thất vọng: “Được rồi, trở về thôi.”

Giấc mơ đêm đó có hơi làm người ta cảm thấy ngột ngạt, tôi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng quen thuộc, có lẽ là khi dắt tay nhau ở bờ sông vào buổi tối nhiễm phải hơi thở của anh.

Cánh tay mạnh mẽ trong giấc mơ ôm chặt lấy tôi, và tôi nghe thấy giọng nói nói:

“Em không ôm anh, vậy anh tự mình ôm cho đủ vậy.”

Ngày thứ hai, ông chủ chỉ mặt gọi tên tôi và yêu cầu tôi liên hệ trực tiếp với công ty của Hạ Bách.

Ông chủ nhắc lại: “Giám đốc Hạ nói kiểu nhân viên như cô cực kỳ chu đáo, bắt tay một cái đã để ý thấy người ngài ấy có bệnh kín, ngài ấy nói thích giao thiệp với người cẩn thận tỉ mỉ.”

Tôi căng thẳng hắt hơi một cái.

Ông chủ: “Bị cảm à?”

Tôi gật đầu: “Giám đốc Hạ là khách hàng quan trọng như vậy, đừng để tôi lây bệnh cho, hay là thôi đi ạ?”

Ông chủ mừng rỡ: “Không sao cả, giám đốc Hạ mới vừa gọi điện thoại đến giọng mũi rất nặng, tôi hỏi rồi, ngài ấy nói ngài ấy cũng bị cảm!”

Tôi: “…”

Tôi mất nửa ngày giải thích với ông chủ sự khác biệt giữa bị cảm do virus và bị cảm thông thường, tôi nói chúng tôi có thể lây chéo cho nhau.

Nhưng ông chủ lại vỗ tay một cái: “Bệnh càng lâu, vậy thì cơ hội thể hiện của cô càng nhiều mà! Chúng ta phục vụ khách hàng lớn, chính là phải chăm sóc kỹ lưỡng, ra sức thể hiện!”