Skip to main content

Trang chủ Thuần Dưỡng Phần 7

Phần 7

1:22 chiều – 19/09/2025

Tôi muốn từ chối, nhưng mà lại không dám.

Đối với một nô lệ xã hội cõng một khoản vay mua nhà, rất khó nói ra được câu từ chối ông chủ.

Hơn nữa tôi chưa bao giờ đánh giá cao bản thân.

Hạ Bách hợp tác với công ty của chúng tôi là anh chủ động, có tôi hay là không có tôi cũng không có sự thay đổi quá lớn.

Tôi rất hiểu anh, Hạ Bách là một thương nhân thành thục lại lý trí, sẽ không vì tôi mà có sự thay đổi.

Cho nên nếu anh dám nói ra yêu cầu quá đáng gì đó, tôi sẽ từ chối ngay!

Dù sao thì tôi cũng chỉ lấy phần tiền lương của mình.

Chim hoàng yến có giá trị của chim hoàng yến, nô lệ xã hội cũng có giá trị của mình.

Với tư cách là người kết nối, địa điểm làm việc của tôi chuyển từ công ty biến thành công ty của Hạ Bách.

Vào ban ngày, tôi sẽ tham dự một vài hội nghị của bọn họ.

Hạ Bách biểu hiện rất quy củ, chỉ những lúc ở nơi không người mới nói một câu với tôi:

“Nghiêm Nghiên, lần đầu tiên nhìn thấy em mặc đồ công sở, không ngờ thật xinh đẹp.”

Tôi sợ hãi lắc đầu: “Quần áo rẻ tiền thôi, không đẹp. giám đốc Hạ, ngài đừng nhìn tôi trông gọn gàng xinh đẹp, thật ra thì đến cả nút áo của áo sơ mi bên trong áo khoác cũng rớt hai cái, thế mà tôi lười chẳng đổi, lôi thôi lắm.”

Tôi biết Hạ Bách ghét nhất người lôi thôi và quần áo cũ nát.

Quả nhiên tôi vừa nói xong anh liền nhíu mày lại.

Tôi âm thầm vui vẻ.

Những chẳng thể nghĩ tới qua ngày thứ hai, thư ký của anh đưa cho tôi một cái túi, bên trong là hai bộ đồ công sở mắc tiền.

“Quản lý Nghiêm, đây là quà cảm ơn mà công ty của chúng tôi dành cho nhân viên quý công ty, cảm ơn mấy ngày nay cô tới giúp đỡ.”

“Hở?”

Đến buổi tối, Hạ Bách sẽ càn rỡ hơn một ít.

Anh luôn nói muốn đón tôi tan tầm.

Tôi từ chối, anh sẽ bảo tài xế lái xe đi theo phía sau chiếc xe buýt tôi ngồi.

Tôi đã đàm phán một lần với anh: “giám đốc Hạ, ngài rất rảnh rỗi sao?”

Nhưng anh nói: “Đường là do chính phủ xây dựng, tôi là người nộp thuế nhiều của địa phương, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, em quản tôi à?”

Dĩ nhiên là tôi không dám quản anh, thế là chỉ có thể để anh đi theo.

Chẳng qua là từ sau khi gặp anh, buổi tối tôi luôn ngủ không được yên ổn, trong mơ tôi còn mơ thấy một vài cảnh tượng ở quá khứ làm tôi mặt đỏ tới mang tai.

Cái này làm cho tôi có hơi hoảng hốt.

Sự hoảng hốt này thậm chí còn kéo dài đến ngày hôm sau, lúc họp, tôi ngẩn người nhìn gò má của Hạ Bách bị phát hiện, người xung quanh cười ầm lên một trận.

“Đã gọi mấy lần rồi mà quản lý Nghiêm đều không nghe thấy.”

“Giám đốc Hạ thực sự rất điển trai, mấy cô gái nhỏ của phòng làm việc chúng tôi cũng thường xuyên nhìn ngài ấy ngẩn người.”

Chỉ có gương mặt Hạ Bách đầy vẻ đứng đắn:

“Họp cho đàng hoàng!”

Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy khóe miệng của anh đang cố gắng ép nụ cười xuống.

Tôi vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, trong đầu nghĩ đúng là tôi gặp được Hạ Bách là không bình thường.

Sau đó lại nghĩ, cũng đã hai năm tôi không nói chuyện yêu đương, đây cũng được tính là hiện tượng sinh lý bình thường chứ nhỉ?