Skip to main content

Trang chủ Tháng Ngày Sống Chung Với Kẻ Cuồng Muội Muội Chương 23: 23

Chương 23: 23

9:27 sáng – 16/09/2025

Vân Khanh cuộn tròn bên chân A Thúy, ôm móng vuốt căng thẳng nhìn hai người đang giằng co, đột nhiên liếc đến một chỗ bởi vì đường may không được coi là lưu loát của A Thúy mà bị đứt ra ở tầng đáy của cái ổ cũ, Hạnh Nhân tinh bị xóc đến sắp ngã ra ngoài, nó lập tức lo lắng tròn lớn, nhích tới nhích lui bên chân A Thúy, đặc một bộ chân tay luống cuống.
Chân A Thúy chỉ đi một đôi tất mỏng, bị Vân Khanh cọ khiến cho có hơi ngứa nên nàng dịch chân tránh khỏi Vân Khanh. Trong lòng Vân Khanh sốt ruột, một khi nó sốt ruột thì sẽ vô thức dịch đến gần người nó ỷ lại nhất, vì thế lại nhích qua, A Thúy lại tránh, dịch một lần này vừa khéo đứng ở mép bàn, một chân trực tiếp dẫm vào khoảng không, thân mình đột nhiên ngã xuống, cái ổ cũ lập tức rời tay, bay ra ngoài qua cửa sổ đang mở cách đó không xa.
Thanh Vinh duỗi tay đỡ lấy A Thúy, thuận tiện thu tay ôm nàng từ trên bàn xuống, một tay còn lại luồn xuống dưới đầu gối, thành công ôm cả người nàng vào trong lòng. Sau đó không tiếp tục tranh luận với muội muội về đề tài vừa rồi nữa, cũng đã gần đến thời gian ngủ trưa quy định trong bí kíp, y dứt khoát ôm nàng trở về tẩm điện nghỉ ngơi.
A Thúy bò lên vai ca ca, cười cười trấn an Vân Khanh đang áy náy ôm móng vuốt ở phía sau, sau đó nhìn theo hướng cái ổ cũ bay đi, cảm thấy dù sao cũng sẽ có thị nữ dọn dẹp cho nên bèn thuận theo ca ca mà đi ngủ trưa.
Vân Khanh ngồi xổm trên bàn, cách cửa sổ nhìn theo bóng dáng chủ tử đi xa trong chốc lát, sau đó thả người giống như con cún nhỏ đi bắt đĩa bay, tung tăng chạy về hướng cái ổ cũ.
Trong quá trình ổ cũ bay ra ngoài, Hạnh Nhân tinh đều dùng tứ chi tinh tế của mình bám chặt lấy vải dệt ở quanh thân, nỗ lực để bản thân không bị rơi ra ngoài. Tuy rằng nó vẫn còn rất ngây ngô nhưng vô cùng nhạy bén với hơi thở nguy hiểm, theo bản năng không muốn bại lộ trước mặt kẻ mạnh. Hiện tại cảm thấy hơi thở nguy hiểm đã rời xa mới chậm rãi buông vải dệt vẫn luôn túm chặt trong tay ra, cả viên hạnh nhân đều run bần bật vì sợ hãi!
Vân Khanh chạy như bay đến phía trước cái ổ cũ, nhẹ nhàng gạt Hạnh Nhân tinh từ trong lớp đáy của cái ổ ra, nâng bằng hai chi trước.
Thân thể của Hạnh Nhân tinh là một viên hạnh nhân lớn thơm ngào ngạt, còn chưa mọc ra ngũ quan cho nên trước nay Vân Khanh vẫn không biết đâu mới là mặt chính diện của nó. Có thể phân biệt giữa Hạnh Nhân tinh và viên hạnh nhân thông thường thế này, Hạnh Nhân tinh là viên hạnh nhân bên sườn có mọc ra tứ chi nhỏ như sợi dây có màu đen, bởi vì thực sự quá mỏng manh cho nên lúc sợ hãi rất dễ dàng bị run thành những cột sóng, rất thú vị. Cho nên không có việc gì Vân Khanh cũng rất thích dọa nó.
Chẳng qua là lần này coi như bị dọa quá mức, Vân Khanh đau lòng mà vươn đầu lưỡi non mềm hồng hồng liếm liếm nó.
A… thật thơm!
Hạnh Nhân tinh càng run rẩy kịch liệt hơn.
“Chít chít chít (Yên tâm, ta không ăn ngươi).” Vân Khanh thả Hạnh Nhân tinh xuống mặt đất, rối rắm trong chốc lát, sau đó tùy tiện chọn một mặt rồi dùng móng vuốt xoa xoa: “Chít chít chít (Chờ đến mùa xuân), chít chít chít chít (ta xin chủ nhân gieo ngươi xuống, nhất định có thể mọc ra được thật nhiều thứ thơm giống như ngươi).” Vân Khanh còn bốc một ít đất rải lên trên thân Hạnh Nhân tinh làm tượng trưng, vẻ mặt chờ mong mà nhìn nó.
Hạnh Nhân tinh nghe không hiểu Vân Khanh muốn nói gì, nhưng âm thanh này là thứ đầu tiên nó nghe được sau khi mở linh trí, chỉ cần Vân Khanh không làm ra những hành động vốn khiến nó sợ theo bản năng, ví dụ như “liếm một cái”, “cắn một miếng” gì đó, thì có Vân Khanh ở một bên lải nhải vẫn khiến nó cảm thấy tương đối an toàn, vì thế dần dần cũng không run nữa.
Cảm nhận được trên người bị rải gì đó, Hạnh Nhân tinh hơi lắc lư, giống như đang nghi hoặc. Tay nắm lấy một chút đất trên bụng hạnh nhân đưa đến một trước mặt, sau đó đất đột nhiên biến mất không còn tung tích.
Đây là lần đầu tiên Vân Khanh nhìn thấy Hạnh Nhân tinh làm ra hành động cùng loại với ăn cơm, lập tức cảm thấy mới lạ mà nhìn nó chằm chằm.
Đất biến mất, Hạnh Nhân tinh bèn cứng đờ không nhúc nhích, hơn nữa không có động tĩnh mất một lúc lâu. Vân Khanh không nhịn được dí sát gần lại xem, sau đó…
“Phì…” Đất Hạnh Nhân tinh nuốt vào bị phun toàn bộ lên mặt Vân Khanh.
“Chít? Chít chít! Chít chít!” Tuy đất ít nhưng mặt Vân Khanh cũng nhỏ, lập tức bị phủ kín toàn đất là đất. May là Hạnh Nhân tinh không có nước bọt, nhưng Vân Khanh vẫn điên cuồng lắc đầu mấy cái, sau đó thì gần như sạch sẽ. Nhưng phiền phức chính là có một ít đất rơi vào trong mắt nó, lại có một ít rơi vào trong cái miệng khẽ nhếch của nó nữa.
Trong lúc Vân Khanh đang liều mạng nháy mắt và phun đất, Tế Hiên đã lâu không ra ngoài lại đi ngang qua, trên tay còn cầm một con thỏ xám.
Tế Hiên nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Vân Khanh thì tiện tay làm một pháp thuật. Vân Khanh lắc lắc đầu, đột nhiên phát hiện bản thân thoải mái hơn nhiều, lại thấy có người đến bèn cảm kích mà “chít” một tiếng với hắn.
Tế Hiên cười cười, vốn định rời đi nhưng lại chợt nhớ đến con thỏ mình vẫn đang cầm trên tay, hắn đành vòng lại ngồi xổm xuống trước mặt Vân Khanh.
Vân Khanh ngẩng đầu nghi hoặc đối diện với Tế Hiên, còn Hạnh Nhân tinh đã sớm trốn về ổ cũ từ lúc cảm nhận được hơi thở vô cùng mạnh mẽ đến gần.
Tế Hiên đặt thỏ xám xuống trước mặt Vân khanh.
Hai con vật đáng yêu nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Tế Hiên đang ngồi xổm bên cạnh chúng nó. Thỏ xám muốn cọ trở về trên tay Tế hiên lại bị hắn dùng hai tay bẻ lại chỗ cũ, tiếp tục giữ nguyên tư thế mặt đối mặt với Vân Khanh.
“Khanh, đây là Hôi. Hôi, đây là Khanh.” Cũng mặc kệ chúng nó nghe có hiểu hay không, Tế Hiện thay chúng nó giới thiệu với nhau xong thì vỗ vỗ hai cái đầu: “Phải sống chung hòa thuận đó.”
Thỏ xám bĩu môi, một con chuột? Mau đưa nó rời khỏi đây đi! Nếu bị thỏ trong tộc nhìn thấy nó ở chung với một con chuột, mặt trong mặt ngoài gì đều mất hết!
Vân Khanh nhìn thấy biểu tình bĩu môi của con thỏ, trong lòng lập tức bốc lửa giận: Khinh thường chơi với ta? Sau khi ông đây thành niên thì sức mạnh còn có thể so với thần thú, linh thú! Khí tức vừa ra thì một giây đã đủ áp chế ngươi rồi.
… Chẳng qua, hiện tại chủ nhân của nó không ở đây, chống lưng của con thỏ ngu xuẩn này lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Vân Khanh thở phì phì mà trừng mắt nhìn con thỏ xám mấy lần, quân tử báo thù mười năm không muộn! Vì vậy nó xoay người ngậm lấy khu nội Tứ Sơn, rõ ràng phong cảnh đã quen đến không thể quen hơn, nhưng lúc này trong mắt A Thúy đã không còn vẻ vô vị như trong quá khứ, mà ngược lại trở nên xinh đẹp lạ thường.
Bởi vì A Thúy dùng tốc độ cao nhất cho nên chẳng mấy chốc đã đến bên kết giới núi Phù Không.
Thanh Vinh phất tay cắt qua kết giới, phía trước vốn là núi non trùng điệp và bờ biển dài miên man, ảo giác vừa tan đi, phía trước lập tức biến thành từng mảnh rừng rậm rạp.
Đầu tiên A Thúy khiếp sợ vì ảo giác rộng lớn, sau khi nhìn thấy cảnh tượng chân thật phía sau ảo giác thì lại cảm thấy hơi nhàm chán. Nàng không có hứng thú với rừng rậm. Núi Phù Không nhiều rừng rậm, cảnh sắc thế này nàng đã nhìn chán rồi.
Hơn nữa, theo nàng được biết, trong rừng rậm ở dị thế, ngoại trừ đại thụ thì chỉ còn cỏ trên mặt đất, hoặc là các loại thực vật chẳng gọi được tên, động vật thì không có mấy, cơ bản đều là thực vật.
Nàng vốn cho rằng đến nơi tương tự với cổ đại này, dù không có giống loài mới lạ nào thì ít nhất cũng phải có hổ chứ? Hoặc là sói? Hoặc là… lợn rừng? Kết quả chỉ có sơn dương và thỏ… rắn thì chỉ có một con là chính nàng đây.
A Thúy không thể nào đoán được, vì để nàng có thể an toàn chơi đùa thoải mái, Thanh Vinh đã chọn quét sạch toàn bộ núi Phù Không.
Thậm chí A Thúy còn từng nghi ngờ, tuy rằng bản thân là rắn, so ra kém hơn ca ca là rồng nhưng ở cái thế giới gần như chẳng trông thấy động vật hung mãnh nào này, thật ra nàng cũng là loại động vật cực quý hiếm?
Đối với rừng rậm chỉ có thực vật, ở nhà đã xem đủ rồi, A Thúy không muốn lãng phí thời gian nên bỏ qua toàn bộ, đi thẳng đến chỗ có người sinh sống.
Vì thế nàng hóa thành hình người, quay đầu lại hỏi Thanh Vinh: “Ca ca! Đi qua chỗ rừng rậm kia chính là trấn Trúc Nguyên ư?” Trấn Trúc Nguyên là trạm đầu tiên trong hành trình ra ngoài.
Thanh Vinh cúi đầu thấy muội muội đã hóa lại hình người, lập tức hiểu rõ ý của nàng, tiến đến bế nàng lên, để nàng ngồi trên cánh tay cong lên của mình: “Muốn đi thẳng qua đó?”
A Thúy ngồi trong lòng ca ca, khuôn mặt mềm mại cọ cọ y: “Ca ca thật hiểu ta!”
A Thúy còn nhỏ, tốc độ không thể so được với những người khác ở đây, cho nên muốn mau chóng tới được điểm đến thì chỉ có thể để ca ca bế đi.
A Thúy rất vừa lòng với tọa kỵ hình người này, hơn nữa cái ôm của Thanh Vinh rất thoải mái lại thật ổn định, ngồi trong lòng y chẳng cần lo lắng mấy chuyện như say xe, say máy bay này nọ.
Đương nhiên, Thanh Vinh cũng rất vừa lòng với việc có thể ôm muội muội cả quãng đường. Còn về các loại pháp khí phi hành trong nhẫn trữ vật? Ngại quá, thời gian lâu quá y đã quên trong nhẫn trữ vật có những thứ này rồi.

Kịch trường:
Trong lúc A Thúy vẫn còn ở thời kỳ trẻ con, có một khoảng thời gian rất thích cắn móng tay.
Có lần nàng cứ gặm rồi gặm, gặm đến mức cắn rách cả đầu ngón tay, chảy cả máu.
Thanh Vinh cực kỳ đau đầu, bắt đầu thời thời khắc khắc trông chừng nàng, không cho nàng bỏ tay vào trong miệng.
Có lần A Thúy theo thói quen bỏ ngón tay vào trong miệng, Thanh Vinh quýnh lên, chụp lấy mu bàn tay của nàng, làn da của trẻ con rất non mềm, cho dù lực của Thanh Vinh rất nhẹ nhưng cũng vẫn khiến A Thúy bị đau. A Thúy lập tức lã chã chực khóc mà nhìn về phía ca ca.
Thanh Vinh áy náy nhìn mu bàn tay bị đỏ một mảng của muội muội, vừa hôn hôn vừa xoa xoa. Sau đó lại thấy A Thúy gặm móng tay theo thói quen, y sẽ nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống, thay vào đó cho tay mình vào trong cái miệng đang khẽ nhếch của nàng.
A Thúy liếm liếm theo bản năng.
Mặt Thanh Vinh lập tức đỏ bừng: A! Đầu lưỡi của muội muội thật non! Thật mềm thật non, thật mềm thật non, thật mềm thật non… (tuần hoàn vô hạn)