Skip to main content

Trang chủ Tháng Ngày Sống Chung Với Kẻ Cuồng Muội Muội Chương 22: 22

Chương 22: 22

9:27 sáng – 16/09/2025

Nhìn quân thượng đang trầm tư cầm bầu rượu trắng đối mặt với trăng, Linh Khuê đứng bên ngoài đình cảm khái: Từ sau khi chủ tử phá vỏ, chưa từng thấy Si Sơn có cảnh tượng nên thơ thế bao giờ. Nhưng đã hơn nửa năm kể từ khi A Thúy ra đời, trong thời gian dài như vậy, Thanh Vinh đã sớm dẫn A Thúy dạo khắp mọi ngóc ngách của núi Phù Không. A Thúy cũng đã ghi nhớ hết mọi cảnh đẹp và của báu trên khắp núi Phù Không, giờ chẳng còn chút tò mò nào nữa.
Hơn nữa theo nguyên hình càng lúc càng lớn mà tốc độ của A Thúy cũng càng lúc càng nhanh, một dãy núi lớn như vậy, nàng cũng chỉ mất nhiều nhất là một ngày một đêm đã chạy xong từ đầu bên này sang đầu bên kia rồi, huống chi, tốc độ trưởng thành của nàng còn càng ngày càng nhanh, thời gian chạy cũng càng lúc càng ngắn lại.
Rốt cuộc nàng không còn thỏa mãn với phạm vi hoạt động chỉ trong núi Phù Không nữa, đối với những thứ quanh đi quẩn lại kia đã coi là vật bất biến rồi.
Dùng ba chữ để biểu đạt, thì chính là… chơi chán rồi.
Vì thế A Thúy bắt đầu nảy ra chủ ý đi xa nhà, cả ngày cuốn lấy ca ca đòi đi đến “những nơi có phong cảnh và những người khác” để thăm thú.
Nghe thấy muội muội muốn đi tìm “những người khác”, trong lòng Thanh Vinh hụt hẫng vô cùng. Thế nhưng từ trước đến nay y vốn không chịu nổi ánh mắt cầu xin của A Thúy, huống hồ, không phải còn có y thời thời khắc khắc trông nom sao? Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp giống như chuyện đổi tên.
Có được cái gật đầu của ca ca, A Thúy vui đến mức ôm lấy ca ca đang đầy vẻ bất đắc dĩ mà cọ tới cọ lui, còn thưởng cho y rất nhiều cái thơm. Cuối cùng kích động quá mức đến quên hết tất cả, nàng xoay người ôm lấy Vân Khanh mà hôn một cái.
Sắc mặt Thanh Vinh lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nháy mắt A Thúy đã lấy lại tinh thần, cười gượng với ca ca, mu bàn tay ở sau lưng đẩy đẩy Vân Khanh đã run hết cả chân, ý bảo nó mau chạy đi tìm cái góc nào đó mà trốn vào đi. Dưới không khí áp suất thấp, bước tiếp theo của Vân Khanh trực tiếp té nhào một quãng, ngã thẳng đến cái ổ trong góc của nó.
Nghĩ đến nó đường đường là một con Ký Vân thú, không cho cung điện riêng, không có thị nữ tỷ tỷ xinh đẹp hầu hạ cũng thôi… thế mà đến cả cái ổ khí phách một chút cũng không cho! Ngay cả một cái ổ ra hình ra dạng một chút cũng không cho! Chỉ có một đống bông trong góc tường!
Thật ra nó cũng từng có một cái rất thoải mái, nhưng từ sau khi bắt đầu chuẩn bị xuống núi đi chơi, toàn bộ núi Phù Không chìm vào khung cảnh rối loạn.
Tuyền Ương dẫn theo một nhóm người hầu đi tra xét phong tục dân tình các nơi, tập hợp một số nơi đặc sắc nhất báo lại cho Linh khuê.
Sau đó Linh Khuê lại đi khảo sát lần nữa, cân nhắc theo tính cách của chủ tử, cuối cùng chọn ra ba chỗ, thu tình huống cụ thể của từng địa điểm vào Đá Lưu Ảnh rồi dâng lên cho Thanh Vinh, sau khi Thanh Vinh xem xong lại đưa cho A Thúy chọn một nơi làm điểm đến cho chuyến ra ngoài lần này.
Vất vả lắm mới thuyết phục được ca ca đồng ý để nàng rời nhà ra ngoài chơi, nhìn khoảng cách từ núi Phù Không tới điểm đến thật xa trên bản đồ, A Thúy yêu cầu không cần trực tiếp bay thẳng đến điểm đến, nàng muốn chậm rãi vừa đi vừa chơi. Cần phải một lần chơi cho đủ vốn, ai biết lần sau ca ca thả nàng đi ra ngoài là khi nào chứ?
Thanh Vinh nhìn thấu tâm tư của nàng, căn cứ vào suy nghĩ dù sao cũng đi ra ngoài rồi thì cứ để nàng chơi cho thoải mái đi, y đồng ý, chẳng qua…
“Nhiều nhất là đi ba tháng.”
Bốn tháng sau, đan dược mà mấy ngày này Nam Ương bế quan chuyên tâm luyện chế sẽ ra lò, dược hiệu tốt nhất chính là vào giây phút vừa ra lò. Đan dược này là điểm mấu chốt để giúp muội muội bước đầu hóa từ rắn sang giao, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Càng sớm biến từ rắn sang giao, thời gian tu luyện từ giao sang rồng càng dư dả. Để có thể vượt qua cửa ải khó khăn cuối cùng kia, mỗi một giai đoạn đều không thể xảy ra sai lầm.
Thực ra có được con số ba tháng này, A Thúy đã rất thỏa mãn rồi, nên biết, đời trước của nàng, mỗi lần đi du lịch cũng chỉ có thời gian mấy ngày hoặc là khoảng một tuần thôi.
Theo yêu cầu của nàng, Tuyền Ương và Linh Khuê lại bắt đầu lên kế hoạch định ra hành trình ra ngoài tốt nhất, cho nên thời gian xuất phát phải lùi lại mấy ngày.
Vẻ hưng phấn của A Thúy cũng không bởi vì phải kéo dài thời gian chờ đợi mà biến mất, ngược lại hôm sau còn hưng phấn hơn hôm trước. Ngày nào cũng lôi kéo ca ca lượn lờ giữa các cung điện, cứ cảm thấy thứ này muốn mang theo, thứ kia cũng muốn mang theo, nhìn không giống chỉ là ra ngoài chơi mà giống chuyển nhà hơn.
Lần này, nàng đang ôm cái ổ cũ của Vân Khanh đứng trên bàn giằng co với ca ca.
Thanh Vinh tỏ ra cực kỳ khó hiểu, y đồng ý mang theo cái ổ mà con chuột xấu xí kia đang dùng, không để nó phải ngủ trong túi cho linh sủng đã là rất nhượng bộ rồi, vì sao đến cả cái ổ cũ trước kia cũng phải mang theo?
Cái ổ cũ này là do A Thúy dùng đệm và chăn của nàng làm ra, mỗi lần Thanh Vinh nhìn thấy đều sẽ đau lòng.
A Thúy kiên trì: “Lần này đi tận ba tháng đấy! Ngộ nhỡ Vân Khanh muốn tìm cái ổ này thì tính sao đây? Nói sẽ nhớ cái ổ cũ đến không ngủ được!”
Hai giống loài không thể giao lưu luôn nảy sinh rất nhiều hiểu lầm. Đúng là thỉnh thoảng Vân Khanh có đi sang điện bên cạnh ngủ trong ổ cũ, nhưng tuyệt đối không phải do nguyên nhân nhớ vật cũ mà A Thúy vẫn nghĩ, mà là bởi vì… một viên hạnh nhân.
Nói đúng ra thì, là một viên Hạnh Nhân tinh không biết vì sao lại xuất hiện trong ổ của nó.
Sau đó đến lúc hai đứa có thể giao lưu, Vân Khanh mới biết là, hóa ra có một lần, trong đống hạnh nhân mà nó lén giấu trong ổ định để đến đêm ăn, lại có một viên rớt vào lớp trong của ổ, cho nên tránh được một lần bị ăn, sau lại nhờ hấp thụ linh khí của A Thúy còn dư lại trong ổ mà biến thành yêu tinh.