Skip to main content

Trang chủ Ai Sánh Cùng Chim Yến Đội Trâm Ngọc Phần 14

Phần 14

4:23 chiều – 16/09/2025

Tạ Trường Xuyên có thể nói là đã trút bỏ hết sát khí. Rời khỏi chiến trường, ánh hào quang bách chiến bách thắng của hắn cũng không còn nữa.

Hắn thực ra là một người rất kiên định với nguyên tắc của mình. Ngay từ đầu, hắn đã vì Tạ gia, và đến tận hôm nay, tất cả những nhẫn nhục mà hắn phải chịu cũng chỉ là để bảo vệ thanh danh cho Tạ gia.

Trong những dự định ban đầu, ta đã muốn lấy mạng hắn.

Nhưng khi hắn trở về và vẫn dâng sớ xin chinh chiến, ta lại không muốn hắn chết sớm như vậy. Hắn vẫn cố chấp, vẫn chỉ nhớ đến những ân oán xưa cũ.

“Cữu cữu là một dũng tướng, nhưng không phải là một công thần.”

Nghe Thích Yến bình phẩm về Tạ Trường Xuyên như vậy, ta chỉ bưng chén trà lên cười khẽ.

Nếu là phụ thân ruột mà không được con cái tôn trọng, thì cũng là một điều tàn nhẫn. Vì vậy, ta lập tức truyền câu nói này ra khỏi cung, để Tạ Trường Xuyên từ bỏ ý định cầm quân ra trận.

Nhưng trong những ngày đó, có rất nhiều thuộc hạ cũ của Tạ Trường Xuyên cùng nhau dâng sớ. Có thể thấy rằng Tạ Trường Xuyên đang nhắm vào ta, hầu hết các sớ đều đề cập đến Cửu Châu Vân Tây bị xâm chiếm năm xưa, nói rằng vùng đó thường xuyên có biến động, nên cần phải chinh chiến để trấn áp.

Thích Yến hỏi ta nghĩ sao về chuyện này.

Nó không hề biết rằng người mà nó coi là mẹ ruột, lại là nữ nhi của phủ đại nguyên soái của nước láng giềng, người đã chiến đấu trong nhiều năm. Câu hỏi của nó khiến ta không khỏi bồi hồi.

“Vốn dĩ là xâm chiếm nhà của người khác, thay vì dùng vũ lực áp bức, thì nên tăng cường an ủi và vỗ về. Có được lòng dân thì mới có được giang sơn.”

“Có được lòng dân thì mới có được giang sơn…” Thích Yến lẩm bẩm câu nói của ta rất nhiều lần, thậm chí còn chép lại.

Ta nghĩ rằng nó nhất định sẽ trở thành một vị vua nhân từ. Là một vị vua mà ta có thể dự đoán và bồi dưỡng, người có thể biến chiến tranh thành hòa bình, thực sự quan tâm đến muôn dân.

Trong những ngày Tạ Trường Xuyên thường xuyên vào cung xin chiến, theo lệnh của ta và hoàng đế, một số trọng thần đã dâng sớ nói Tạ Trường Xuyên ỷ vào quân công, ngoại thích lộng quyền và can thiệp vào chính sự.

Ta đã làm gương, vào ngày Thích Yến thu lại binh quyền của Tạ Trường Xuyên và ban cho hắn một tước vị quốc công hư danh, ta đã tự mình tháo tấm rèm phía sau long ỷ, tuyên bố trả lại quyền lực cho hoàng đế và từ nay về sau sẽ không buông rèm nhiếp chính nữa.

Thỉnh chỉ trừng phạt Tạ Trường Xuyên là ý của ta, và sẽ không ai biết được những suy nghĩ sâu xa nhất trong lòng ta.

Đặc biệt là trong mắt Thích Yến, ta hẳn là một thái hậu biết tiến biết lùi. Vì vậy, nó càng hiếu thuận với ta hơn và còn sai người xây một cung điện rộng ngàn mẫu cho ta dưỡng lão.

Phủ Tạ tướng quân ngày xưa đã được đổi thành phủ Tạ quốc công, và ta lại một lần nữa bước vào phủ đệ này, vừa tròn mười sáu năm.

Mười sáu năm. Năm đầu tiên đến phủ Tạ Trường Xuyên, ta mười sáu tuổi; khi tứ đệ Nguyệt Minh chết, cũng mười sáu tuổi.

Mười sáu năm đủ để một người trưởng thành và biết được sự tàn khốc của thế gian, và cũng đủ để một người sống hết một cuộc đời ngắn ngủi như vậy.

Và càng đủ để Tạ Trường Xuyên nghiện thuốc lá, cả ngày trốn trong thư phòng thiếu ánh sáng, mở toang cửa sổ phía tây nhìn ra những tòa cung điện ở phía xa, không biết đang nghĩ về những chuyện mờ ám gì.

Và nếu không phải cung nhân đến báo rằng hắn muốn gặp ta lần cuối, ta nghĩ rằng cả đời này, ta sẽ không bao giờ muốn đặt chân đến nơi đã từng khiến ta tuyệt vọng đến chết này nữa.

Ta được đám người vây quanh bước vào thư phòng, sai người mở cửa sổ và thắp đèn. Ta nhìn thấy bóng lưng còng queo trong góc, như một khúc gỗ khô.

Tạ Trường Xuyên cũng coi như là sống lâu, dù cho hắn đã tàn phá cơ thể bản thân.

Ta ngồi xổm xuống, vuốt lại mái tóc rối bù của hắn: “Cả đời này của ca ca thật đáng tiếc, không cưới được người thê tử nào để lưu lại con cháu.”

Hắn ngước mắt lên, trong đôi mắt kia vẫn là sự thờ ơ, đỏ ngầu như một con thú già không còn răng nanh nhưng vẫn muốn đi săn.

“Chẳng lẽ muốn tất cả bị Thái hậu nương nương dạy dỗ thành cái bộ dạng kia sao?”

Hắn khó nhọc thở dốc, gắng gượng hỏi ta.

“Như vậy không tốt sao? Trước đây mỗi năm đều có hàng vạn thanh niên bỏ mạng vì chiến tranh, cũng có hàng vạn gia đình tan nát vì như thế. Nhưng giờ đây, rất nhiều đứa trẻ có nhà, không cần phải đuổi theo những người xa lạ để báo thù, như vậy không tốt sao?”

Gió thu ùa vào, rất giống những ngày ta mới vào phủ Tạ.

Tạ Trường Xuyên cố gắng chống tay lên ghế trúc, rồi ngẩng đầu, thân thể run rẩy phát ra tiếng kẽo kẹt.

Hắn ngước nhìn ta, nhìn chằm chằm vào mắt ta.

Như thể ta cũng có thể gằn từng chữ rõ ràng nói cho hắn nghe: “Hiếm khi có người nào giống như ta và huynh, không tốt sao?”

Hắn ngơ ngác rất lâu, đến mức hoang mang cùng ủy khuất dâng lên và bao phủ đôi mắt vốn dĩ vô cảm kia.

Ta thậm chí hoài nghi ta nhìn lầm, một người ý chí sắt đá như vậy, sao lại rơi lệ chứ?

Sao có thể vì chuyện chính hắn gây ra mà rơi lệ?

Hắn chậm rãi hỏi ta một câu ta đã từng hỏi hắn: “Người nói vì sao? Ta sai sao? Hay là ngài sai?”

“Sao lại không xứng sống…”

Khoảnh khắc đó ta thấy rõ nước mắt của hắn, vì nước mắt đã như vỡ đê, thấm ướt vạt áo trước dọc theo nếp nhăn.

Hắn gần như gào thét hỏi ta: “Người nói xem, ta sống là sai sao? Ta, cả nhà ta đều vì những cuộc chiến kia mà chết, lẽ ra đời của ta….thi thể của tổ phụ ta bị lôi cả ruột ra…”

“Mẫu thân ta đau lòng mà chết, lúc chết bà ấy nắm lấy tay ta.” Lúc hắn nói lời này, còn dùng tay trái đer nắm lấy tay phải, cực kỳ điên cuồng, “Bà ấy nói với ta: “Trường Xuyên, Trường Xuyên, phải vì nước giết địch, tuyệt đối không thể làm nhục gia môn Tạ thị…”

“Ta làm rồi! Ta làm được rồi!” Nước mắt giàn giụa, khuôn mặt nhăn nhúm như đáy giếng cạn đầy cỏ dại, “Ta liều mạng bao nhiêu lần, ta làm bao nhiêu chuyện, ngay cả cốt nhục của ta cũng không dám nhận…”

“Nguyệt Dung, người nói cho ta biết, vì sao… Vì sao ta trung quân, báo quốc, vì tổ tông tận hiếu, cuối cùng vẫn là một người không thể sống?”

Hắn chán nản buông tay. Đến giờ phút này, không còn một ai sẽ rơi một giọt nước mắt tiễn hắn khi hắn chết.

Dưới chân hắn là địa lao riêng, hắn giẫm lên hàng ngàn vong hồn, mà cuộc đời hắn cũng sớm bị kéo vào địa ngục A Tỳ.

“Ta cụg không biết bắt đầu sai từ lúc nào, tướng quân.” Vì câu “Nguyệt Dung” xa lạ đến mức khiến ta mơ hồ kia của hắn, cuối cùng ta gọi hắn vài tiếng “Tướng quân”.

Tên tướng quân ngu trung ngu hiếu này bị thù hận che mắt, bị giết chóc lấp đầy trái tim.