Skip to main content

Trang chủ Ai Sánh Cùng Chim Yến Đội Trâm Ngọc Phần 13

Phần 13

4:23 chiều – 16/09/2025

Thích Yến rất ngoan ngoãn, mặt mày thanh tú, rất giống tứ đệ Nguyệt Minh của ta.

Ta lấy lý do tân hoàng ra đời, ra lệnh đình chiến năm năm. Ý chỉ vừa ban ra, Tạ Trường Xuyên trước đại điện nghiến răng ken két.

Hắn hỏi ta cần nhiều binh sĩ như vậy để làm gì, ta nhìn về phía những ngọn núi xa xăm: “Những người trẻ tuổi kia, ngoài việc là tướng sĩ của đại tướng quân, còn là con cháu của dân, là phu quân, là người trong làng.”

“Không đánh trận thì giữ lại quân đội và lính canh cần thiết, còn lại thì cho về nhà đoàn tụ, vừa hay bù đắp cho việc nông tang bị thiệt hại do chinh chiến liên miên.”

“Nếu Tạ đại tướng quân thực sự không thể ngồi yên, thì hãy dẫn quân đi sửa đường, đắp đê, chẳng phải cũng là hành động mang lại phúc lợi cho giang sơn xã tắc sao? Tướng quân xưa nay nổi tiếng hiền đức, chắc hẳn sẽ rất sẵn lòng nhận chỉ thị này chứ?”

Ai muốn đi hàng ngàn dặm, chỉ để giết những người xa lạ? Ai lại không muốn thê tử và con cái ở bên, bình an sống cuộc sống của mình?

Ý chỉ này rất được lòng dân. Mà Tạ Trường Xuyên lại luôn ra vẻ nho nhã, nên đương nhiên không dám ngăn cản.

Thêm vào đó, một số đại thần từ lâu đã muốn chèn ép Tạ Trường Xuyên, nên nước Quan Nguyệt hiếu chiến lại thực sự được thái bình dưới sự cai trị của ta trong nhiều năm.

Từ khi Thích Yến biết đi, Tạ Trường Xuyên thường xuyên vào cung cầu kiến.

Hắn đối xử với đứa trẻ này rất ân cần, nhưng trong sự ân cần đó lại ẩn chứa sự đề phòng.

Cuối cùng, một ngày kia, ta thấy trong mắt hắn ánh lên vẻ sợ hãi.

Từ khi Thích Yến biết nói, mọi lời nói và việc làm của nó đều do ta đích thân dạy dỗ.

Ta bảo nó gọi Tạ Trường Xuyên là “cữu cữu”.

Đứa trẻ rất lanh lợi, bàn tay nhỏ bé đặt lên mặt đại tướng quân, cất giọng non nớt: “Cữu cữu!”

Tạ Trường Xuyên nghiến răng, không thốt nên lời.

Ta ghé sát tai hắn, nhẹ giọng hỏi: “Thích Yến cũng hay đấy chứ, tiếc rằng đứa trẻ này cả đời cũng không thể là con cháu Tạ gia.”

Ta không để ý đến sự giận dữ trong mắt Tạ Trường Xuyên, tiếp tục nói: “Tội khi quân là phải tru di cửu tộc. Dù tướng quân có soán vị, sử sách của Ngũ quốc cũng sẽ ghi lại một câu ‘loạn thần tặc tử’.”

“Thân ta là tù nhân, chết không có gì đáng tiếc, nhưng cả gia tộc Tạ gia sẽ bị bôi nhọ danh tiếng, tướng quân có gánh nổi không?”

Thích Cảnh Minh không thể sinh con, một khi đứa trẻ này là nhi tử thì phải được nuôi dưỡng như tân đế, với dã tâm của Tạ Trường Xuyên, chỉ có con ruột của hắn mới có thể làm được điều đó.

Nhưng đứa trẻ này lại nhận ta làm nương. Nó lớn lên theo lời dạy của ta, nó ghét cay ghét đắng cái kiểu thích dùng vũ lực của Tạ Trường Xuyên.

Tạ Trường Xuyên chờ ta ngược đãi Thích Yến, nhưng hắn không ngờ ta lại nuôi dạy đứa trẻ này tốt đến vậy.

Tốt đến mức khi nó vừa lên bảy đã dám cãi lời hắn, nói rằng bang giao hữu nghị mới là kế lâu dài, điều Tạ Trường Xuyên đi Giang Nam trị thủy, không sửa xong đập thì không được về triều.

Lúc đó, Thích Yến quay đầu nhìn ta sau rèm, lo lắng ta nhớ đến ca ca. Ta vội vàng gật đầu, làm ra vẻ một thái hậu hiền đức.

Ta biết tất cả những điều này Tạ Trường Xuyên đều nhìn thấy, thậm chí ta còn là người thấu hiểu tâm trạng của hắn nhất lúc này, hắn muốn cốt nhục của hắn nhận tổ quy tông đến nhường nào, đừng nhận giặc làm phụ thân, ta hiểu quá rõ.

Giống như ta năm đó liều mạng muốn trở lại phủ Nguyên soái Mạc gia ở Vân Nhiễm.

Nhưng nhi tử của hắn cũng sẽ giống như ta, khoác lên thân phận của một người khác, đến chết cũng không thể sống thật với chính mình.

Ngày Tạ Trường Xuyên dẫn quân xuống phía nam, ta đích thân tiễn hắn.

Ngoài cửa cung, ta mặc cẩm y đứng trên bậc đá chạm rồng, hắn khoác áo choàng đội mưa, dập đầu ba lạy chín vái với ta.

Ta cầm lấy chiếc ô từ tay tiểu hoàng môn, bước đến trước mặt hắn.

Ta không định đỡ hắn dậy, chỉ bảo hắn ngẩng đầu lên nhìn ta.

“Ca ca, đừng nhìn ta bằng ánh mắt căm hờn như vậy nữa. Hận nhiều năm như vậy, không mệt sao?”

Đã lâu rồi ta không nghe hắn nói chuyện, đến mức giọng nói khàn khàn kia khiến ta cảm thấy xa lạ: “Ta hủy hoại ngươi, nên ngươi muốn hủy hoại nhi tử ta sao?”

“Tạ đại tướng quân.” Ta nhìn hắn từ trên cao, ta chợt nhớ đến lần đầu gặp nhau trong phủ tướng quân, hẳn là hắn đã nhìn ta bằng ánh mắt căm ghét và khinh bỉ như vậy, “Thật ra mọi chuyện giữa ta và ngươi đã kết thúc rồi.”

Hắn không hiểu, nhíu chặt mày, hai tay nắm thành quyền chống trên phiến đá. Có lẽ tất cả sức lực để suy nghĩ của hắn đều dồn vào việc nhẫn nhịn không ra tay với ta.

Ta bỗng cảm thấy thật vô vị. Những lời nói cay độc, những cuộc tranh luận không giải quyết được vấn đề đều trở nên vô nghĩa.

Cuối cùng, ta phất tay, nhìn bóng lưng rời đi xa dần.

Lần này, ta không mong hắn chết ở nơi đất khách quê người, không ai nhặt xác nữa. Ta hy vọng hắn có thể sửa xong cái đập kia, vì phía nam nước Vân Nhiễm  ở hạ lưu sông Vân của Quan Nguyệt, nếu cái đập đó được sửa xong, thì không chỉ có hàng vạn dân thường được hưởng lợi.

Tạ Trường Xuyên bị phái đi sửa đê điều thủy lợi đã được bốn năm.

Bốn năm, triều đình đã thay đổi rất nhiều.

Thích Yến và ta đồng lòng, ta mong muốn điều gì thì đó cũng là suy nghĩ trị quốc của nó, nó không giống như Thích Cảnh Minh, sẽ không trở thành con rối của Tạ Trường Xuyên.

Mà những đại thần do Thích Yến bồi dưỡng cũng không còn là những kẻ mù quáng nghe theo Tạ Trường Xuyên như trước nữa.

Còn Tạ đại tướng quân luôn ưỡn ngực hiên ngang, chỉ trong bốn năm ngắn ngủi đã già đi rất nhiều. Khi hắn trở về triều, ta thậm chí không thể nhận ra hắn ngay.

Tạ Trường Xuyên, người mà ta từng hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống, ta lại không thể nhận ra nữa.

Thật sự là vật đổi sao dời.