Skip to main content

Trang chủ Ai Sánh Cùng Chim Yến Đội Trâm Ngọc Phần 15

Phần 15

4:23 chiều – 16/09/2025

“Nhưng đã biết là sai, không phải nên bắt đầu sửa chữa sao? Đời người của ta, cho đến khi đã thành thế này, vẫn còn mong có thể thay đổi cục diện. Nhưng Tướng quân huynh… huynh lại chưa từng nghĩ đến điều đó.”

Hơi thở của Tạ Trường Xuyên mong manh, bàn tay hắn vươn ra trong hư không, trên gương mặt già nua kia là vẻ yếu ớt mà ta chưa từng thấy.

Ta nắm lấy tay hắn, với một loại cảm xúc mà ngay cả bản thân ta cũng không thể giải thích được.

Hắn đột nhiên nói về chuyện lần đầu tiên hắn ra chiến trường. Mười hai mười ba tuổi, người không cao bằng ngựa, một kiếm của hắn đâm xuyên qua vai quân địch, sau khi trở về bị phụ thân hắn đánh nát răng, trách hắn rõ ràng có thể đâm thủng cổ họng đối phương, nhưng lại không đành lòng.

“Đóng giữ biên ải năm năm, ta thực sự không nhịn được viết thư nhà cho mẫu thân ta, đổi lại vẫn là bị đánh nhừ tử. Phụ thân nói ta nhu nhược, hôm sau cố ý giữ ta cùng một tiểu đội ở gần quân địch, lúc ta trốn về thì ngón chân đãgãy hết…”

Tạ Trường Xuyên cố hết sức nâng chân lên, giống như đứa trẻ ngã sấp xuống ủy khuất cho phụ mẫu xem vết thương của mình, nhưng qua lâu như vậy, cuối cùng hắn lại chỉ có thể cho ta xem.

Trên bàn chân trần trụi như rễ cây già kia, quả nhiên đã bị chặt đứt hai ngón. Mà nỗi ủy khuất hắn sớm nên phát tiết này, cũng không thể đúng hạn nhận được an ủi.

Hắn khóc póc nói tiếp, khi đó hắn nào dám chỉ lo trốn, nếu không phải liều chết mang về thủ cấp của một Tả tướng quân, hắn có lẽ đã chết dưới tay phụ thân hắn.

“Nguyệt Dung, năm đó thấy người thả diều cho đệ đệ, ta thật sự rất hâm mộ. Ta cố ý đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng ta coi như đó là thả cho ta.”

“Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai hỏi ta, có muốn thả diều, có muốn viết văn, vẽ tranh hay không… Ta chỉ có thể trở thành một tướng quân, ta chỉ có thể trở thành một kẻ biết giết người.”

Gió thu xào xạc.

Trăng khuyết treo trên mái hiên ở cung điện xa xa. Mây mù lướt qua, màn sương dày dần buông xuống.

“Nguyệt Dung, người có thể thả diều cho ta xem không?” Hắn nắm chặt tay ta, như muốn nắm chặt cọng rơm cứu mạng, như thể thả con diều kia, chính là tâm nguyện cuối cùng của vị Nhất phẩm Quốc công này.

Ta không ngờ hắn lại giữ con diều mà ta đã từng làm cho Nguyệt Minh.

Lúc lão quản gia ôm con diều đến theo chỉ thị của Tạ Trường Xuyên, lồng ngực ta chợt đau nhói.

Nhưng ta cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy kinh hoàng.

Một nỗi kinh hoàng.

Ta thả con diều kia cho hắn, là ta đi xuống sân, tự mình thả dưới ánh trăng.

Trời âm u, ta đoán hắn còn chưa kịp nhìn rõ con diều này, thì đã vĩnh viễn nhắm mắt.

Khi tiểu thái giám cao giọng báo “Tạ Quốc công qua đời”, dây trong tay ta đứt, diều bị cành khô đâm thành mảnh vụn, gương mặt ta bỗng dưng mát lạnh.

Tên cung nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh không nhịn được kinh ngạc nói: “Mới tháng tám mà đã có tuyết rơi sao?”

Vậy thì hãy để tuyết này rửa sạch tất cả oan nghiệt đi.

Hãy để cái chết của Tạ Trường Xuyên, mang đi tất cả oan nghiệt.

Tất cả dừng lại giữa ta và hắn, Thích Yến trưởng thành dưới ánh mặt trời không thù hận, trưởng thành thành người nắm quyền như bọn ta mong muốn.

Ít nhất cuộc đời mà bọn ta không thể có được, hãy để thế hệ này của bọn ta biến thành chuyện bình thường.

Đứa trẻ nên ở bên cạnh phụ mẫu, không buồn không lo mà lớn lên, nên đọc sách thả diều vào những năm tháng vô tư, nên gặp một người tốt vào thời xuân tươi đẹp, rồi cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ khác.

Như vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác…

Ta qua đời vào cuối thu, trước khi lâm chung, ta nói với Thích Yến về yêu cầu cuối cùng: Hãy thiêu xương cốt ta thành tro, rải xuống sông Vân.

Thích Yến xứng đáng là vị vua hiếu thảo nhất của nước Quan Nguyệt, lời ta nói trước khi lâm chung tuy có khác thường nhưng nó cũng không muốn trái ý, cuối cùng vẫn làm theo.

Như vậy, mộ chôn y phục và di vật của ta trong hoàng lăng nước Quan Nguyệt tuy mang thân phận Tạ Cẩn, nhưng Mạc Nguyệt Dung cuối cùng vẫn xuôi dòng trở về nhà.

Khi mệnh này kết thúc, rốt cuộc ta cũng có thể trở về nhà.