Vào ngày mười hai tháng tám của năm thứ hai, ta vẫn mang theo một bát mì đến gặp đệ đệ.
Ta không ngờ phòng giam của nó đã được thay bằng một căn phòng có cửa sổ, trên đống cỏ còn có chăn đệm, trông nó cũng không còn gầy gò như năm ngoái nữa.
Nó nói năm nay nó ít bị đánh hơn, cũng nghe lời ta, ăn ngủ đầy đủ, tuyệt đối không tìm đến cái chết.
Ta biết xung quanh có tai mắt, chỉ nói với Nguyệt Minh rằng như vậy là tốt rồi. Chúng ta đều có thể sống, vậy là tốt rồi.
“Tỷ tỷ, tối qua đệ mơ thấy cảnh chúng ta thả diều khi còn bé.” Trong ánh nến vàng vọt, nó lặng lẽ ngồi bên cạnh ta.
Vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, cả hai chúng ta đều đang nhớ về gió và hoa ở thành Thanh Vân.
Khi đó chúng ta thường vừa thả diều vừa viết chữ lên trời. Khi đó nó còn rất nhỏ, nhưng so với phụ mẫu, chữ đầu tiên mà nó viết được là chữ “tỷ”.
Nó nói đại tỷ như nương, sau này nó sẽ báo đáp ta giống như báo đáp công ơn của mẫu thân.
Nhớ lại những chuyện xưa, ta không nhịn được đưa tay sờ lên má Nguyệt Minh, hỏi nó có sợ cả đời bị giam cầm ở đây không. Nó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai ta, lặng lẽ nắm lấy cánh tay ta.
Bàn tay nó rất ấm áp, vẫn giống như hồi nhỏ. Ta cũng im lặng trong giây lát, cố gắng giãn hàng mày đang nhíu chặt.
Ta không muốn mỗi lần đến thăm nó, đều rơi lệ đầy mặt.
Và ta cũng biết, nó không sợ cả đời bị giam cầm ở đây, mà là sẽ giam cầm cả cuộc đời của ta.
“Tỷ tỷ, đừng sợ, đệ cũng không sợ.”
Ta cố kiềm nước mắt, gật đầu, đút nó ăn mì nước.
Lần này chúng ta không nói nhiều, ta xách hộp thức ăn về phòng mình.
Ta còn đang thắc mắc tại sao Tạ Trường Xuyên không đứng đợi ở ngoài cửa, thì ta đã gặp hắn trong căn phòng chưa thắp đèn của ta.
Hắn ngồi trước bàn, chén trà đã nguội lạnh.
Để tránh ta lên tiếng làm kinh động đến người khác, ngay khi ta vừa thắp nến, hắn đã kéo ta vào lòng, ghé sát tai ta dặn ta giữ im lặng, rồi ngay lập tức đẩy ta ngồi xuống bên bàn.
Trên người hắn có mùi rượu nhè nhẹ.
Ta vội vàng quỳ xuống trước mặt hắn, nhưng hắn lại kéo ta lên.
“Sau này không cần phải quỳ, chỉ cần cúi đầu là được.”
Hắn thậm chí còn kéo ta ngồi xuống. Trước đây, mỗi khi hầu hạ hắn rửa chân, ta đều phải quỳ bên cạnh ghế trong suốt cả quá trình.
“Cẩn Nhi.” Hắn nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu, gọi cái tên ấy, còn định nắm lấy tay ta.
Ta hoảng loạn tránh né, lùi lại hai bước, rồi quỳ xuống đất: “Tướng quân có lẽ đã uống rượu say rồi, nên nhầm Nguyệt Dung với người khác.”
Ta lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn, nói từng chữ một với Tạ Trường Xuyên đang nhìn chằm chằm vào ta: “Ta là Mạc Nguyệt Dung, Mạc Nguyệt Dung của nước Vân Nhiễm.”
Hắn khẽ cười.
Nói là cười, thật ra chỉ là khịt mũi một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Hắn hỏi ngược lại khiến ta á khẩu không trả lời được: “Tạ Cẩn là tên của muội muội ta. Ta đã tung tin, cuối năm nay nó sẽ về kinh, học lễ nghi một năm, vào đầu tháng năm năm sau sẽ tham gia tuyển phi cho hoàng thượng.”
Ta nhất thời bối rối, chẳng phải muội muội Tạ Trường Xuyên đã chết từ lâu rồi sao?
Đúng lúc đó bên ngoài viện có tiếng động, thì ra là phát hiện một thi thể.
Khi ta còn đang rối như tơ vò, ta bị Tạ Trường Xuyên nhấc bổng lên. Hắn ôm ta vào lòng.
Ta không thể giãy giụa, cảm nhận được bàn tay to của hắn đang xoa nhẹ sau gáy ta.
Hắn nói nếu Tạ Cẩn còn sống, chắc cũng sẽ trẻ trung xinh đẹp như ta, nhưng vóc dáng có lẽ sẽ cao hơn một chút, vì người Tạ gia đều cao lớn.
Trong lòng ta run lên, hiểu được ý hắn. Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nhớ đến thủ đoạn tàn nhẫn của Tạ Trường Xuyên, ta không khỏi hoảng sợ.
Vì thế, ta van xin: “Nhưng tướng quân, ta và nàng ấy không giống nhau. Trong phủ có rất nhiều người từng gặp ta rồi…”
“Cho nên ngươi phải thay mặt thôi, Mạc Nguyệt Dung.”
Hắn đánh một chưởng vào gáy ta, không cho phép ta nói thêm lời nào nữa. Trước mắt ta tối sầm, chỉ thấy Tạ Trường Xuyên cắn chặt răng, nhíu chặt mày.
Đó là những ngày tháng vô cùng đau khổ và tăm tối.
Ta bị cưỡng ép lột da, gọt xương, thay đổi dung mạo, nằm liệt giường hơn một tháng trời.
Ta lờ mờ nghe thấy tiếng người qua lại, mỗi lần thìa cơm chạm vào mặt là ta lại đau đến toàn thân run rẩy.
Tạ Trường Xuyên tìm một thi thể nữ có ngoại hình giống ta, ném xuống giếng nước sau vườn.
Tỳ nữ rửa chân cho tù binh trong phủ tướng quân đã chết. Ngay cả lão ma ma thân thuộc nhất với ta cũng bị hắn giết.
Ta biến thành thân muội của Tạ Trường Xuyên, thành thân muội của kẻ thù giết phụ thân ta.
Khi ta có thể xuống giường, Tạ Trường Xuyên lại ôm ta vào lòng.
Nhưng ngay sau đó, lưng ta đau rát.
Hắn ôm chặt ta trong lòng, để bàn ủi không bị lệch vị trí.
Mùi da thịt cháy khét lơ lửng trong không khí, sau một tháng trời, câu đầu tiên Tạ Trường Xuyên nói với ta là một lời lạnh lùng: “Cẩn Nhi có một vết bớt trên lưng.”
“Chỉ có vết bỏng đỏ sẫm mới giống.”
Kẻ nắm quyền phải tàn nhẫn, đó là đạo lý thứ tư hắn dạy ta.


