Ta hoàn toàn trở thành con rối của Tạ Trường Xuyên.
Trước mặt mọi người, hắn và ta là huynh muội ruột thịt, ở sau lưng, hắn lại dùng những thủ đoạn tàn độc nhất để đối đãi với ta.
“Cẩn Nhi ngủ ngon chứ?” Vào ngày hạ chí, Tạ Trường Xuyên tự tay bưng chén thuốc đến, đặt trước bàn đọc sách của ta.
Ta làm nhị tiểu thư phủ tướng quân này đã gần nửa năm, mỗi ngày vào lúc chạng vạng, ta đều ngồi trong thư phòng này một lát. Cửa sổ phía tây mở rộng, có thể nhìn thấy cung điện đằng xa.
Thứ thuốc này gọi là dưỡng thân bổ dược, nhưng ta biết bên trong có trộn độc khiến cơ thể suy nhược, và có cả độc dược vô sinh.
Hắn sợ sau này ta mang thai long chủng, sẽ sinh lòng khác.
“Ngủ rất ngon, thưa tướng quân.” Ta nhận lấy thuốc hắn đưa, uống cạn một hơi.
Ta cũng không muốn mang thai cốt nhục của hoàng đế nước địch.
“Ngươi kê dao dưới gối mà cũng ngủ ngon được sao?” Tạ Trường Xuyên đi tới đóng cửa sổ lại.
Trong phòng không thắp đèn, thoáng chốc đã tối sầm.
Ta biết hắn thường lẻn vào phòng ta vào đêm khuya, đứng bên giường ta. Không biết rõ hắn nghĩ gì, không nói một lời, cũng không nhúc nhích, mỗi lần đứng đều gần nửa canh giờ mới đi.
Có lẽ, đến cả bản thân ta cũng không hiểu rõ ta bằng Tạ Trường Xuyên.
Ta không đáp mà hỏi ngược lại: “Chỉ cần đệ đệ ta còn trong tay tướng quân, ta không thể dùng dao găm giết ngài, cũng không dám tự sát, tướng quân còn sợ gì chứ?”
“Ta chỉ không hiểu, một tiểu thư khuê các, để dao găm dưới gối làm gì?” Tạ Trường Xuyên tiến lại gần ta hai bước, đưa tay ra sau lưng ta.
Hắn chạm tay vào dưới áo ta. Ngày đó khi hắn dùng bàn ủi nung người ta, chính lòng bàn tay hắn cũng bị bỏng một vết.
Bàn tay hắn chạm vào lưng ta, ta thậm chí không phân biệt được da của ai bị bỏng chưa lành.
“Ngươi phải gọi ta là ‘ca ca’, không phải ‘tướng quân’.” Tạ Trường Xuyên ở rất gần ta, ta theo bản năng nín thở, không muốn ngửi mùi hương trên người hắn.
Hắn dịu dàng ôm lấy ta, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng. Hắn nói nếu ta còn không hiểu chuyện, hắn sẽ khắc một hình y hệt lên mặt Nguyệt Minh, ngay trên mắt nó.
Hắn nói hắn ghét đôi mắt của đệ đệ ta nhất, bởi vì quá giống phụ thân ta.
Năm mười mấy tuổi, hắn theo phụ thân xuất chinh, khi phụ thân ta chém đứt tai phụ thân hắn, đôi mắt lá liễu kia không hề chớp lấy một cái.
“Ngươi nói xem, Mạc Soái giết người mà không sợ sao?”
“Ca ca.” Ta ngoan ngoãn ngẩng đầu, “Vậy huynh giết người có sợ không?”
Tay hắn ôm ta bỗng cứng đờ, hồi lâu sau Tạ Trường Xuyên mới cúi đầu nhìn ta: “Thật ra mỗi lần giết người, ta đều sợ.”
Hàng mi hắn rũ xuống, đôi mắt phượng bị che khuất trong bóng tối, mang theo một nỗi buồn. Đến lượt ta ngẩn người.
Đôi khi ta thấy kinh ngạc, tại sao Tạ Trường Xuyên lại nói với ta nhiều lời thật lòng như vậy.
Thật ra cũng không cần kinh ngạc. Nói với ta cũng như nói với một cái cây, một ngọn cỏ.
Dù sao ta cũng không thể nắm được điểm yếu của hắn, không thể trốn thoát khỏi bàn tay hắn.
“Nếu sợ, vậy sao huynh còn giết nhiều người như vậy?” Ta không nhịn được hỏi thêm một câu.
Hắn thường đặt tay lên cổ ta, chỉ cần bóp nhẹ là có thể lấy mạng ta, “Câu hỏi này chưa đến lượt ta trả lời.”
Ở đâu có người, ở đó có chiến tranh. Trước hắn còn có tổ phụ hắn, phụ thân hắn, phụ thân ta, cùng vạn quân tướng sĩ.
Những người đó chỉ cần một đạo lệnh là có thể tàn sát hàng vạn sinh linh, sao ta có thể ép hắn trả lời câu hỏi này trước?
Ta khẽ cau mày, Tạ Trường Xuyên gần như vô thức giơ ngón tay cái lên, xoa nhẹ mi tâm ta.
Hắn ở quá gần, khiến ta nhìn thấy hắn đang khẽ cắn răng.
Ta cố gắng lợi dụng lòng trắc ẩn của hắn: “Ca ca, muội có thể không vào cung không?”
Sự dịu dàng trong mắt hắn lập tức biến mất.
Thay vào đó là vẻ giễu cợt quen thuộc, hắn buông tay lùi lại nửa bước, vừa thu dọn đồ đạc vừa đáp: “Chẳng lẽ ta có thể để ngươi mang thân phận muội muội ta, hưởng hết vinh hoa phú quý trong phủ tướng quân này sao?”
À, thì ra đây vẫn là một bước làm nhục gia môn ta.
Dù Tạ Trường Xuyên có dũng mãnh đến đâu thì cũng chỉ là con dao trong tay kẻ khác. Kẻ ra lệnh xâm phạm biên giới, chà đạp lên xương máu đồng bào ta, chính là quân vương nước ấy.
Hắn muốn ta hầu hạ bên cạnh kẻ thù, muốn phụ thân và các các đệ đệ ta dưới suối vàng không được yên.
Hắn muốn dùng cả cuộc đời của trưởng nữ Mạc gia để tế huyết thù dòng họ hắn.
Ta hoàn toàn tuyệt vọng.
Đêm đó, trên con đường đá xanh trở về phòng, ta đã cố gắng giãy giụa lần cuối vì Nguyệt Minh.
Ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo Tạ Trường Xuyên, thấy hắn hơi chậm bước chân: “Ít nhất, huynh đừng hành hạ nó nữa.”
Ánh đèn rực rỡ, bầu trời xám xịt. Khuôn mặt góc cạnh của Tạ Trường Xuyên hiếm khi dịu dàng hơn vài phần.
Hắn quay nửa khuôn mặt không cảm xúc về phía ta, chỉ thốt ra một tiếng: “Được.”
Đó là lời hứa duy nhất giữa ta và Tạ Trường Xuyên, cũng là chút lòng thương xót duy nhất hắn dành cho ta trong cuộc đời này.
Người làm nên đại sự không được lùi bước, đó là đạo lý thứ năm hắn dạy ta.


