Skip to main content

Trang chủ Ai Sánh Cùng Chim Yến Đội Trâm Ngọc Phần 3

Phần 3

4:20 chiều – 16/09/2025

Vào tiết Thanh minh năm thứ hai kể từ khi ta bước chân vào phủ tướng quân, Tạ Trường Xuyên ra ngoài tế bái tổ tiên, lại dẫn ta đi cùng.

Gia tộc hắn cũng giống như nhà ta, đời đời làm võ tướng, cúc cung tận tụy vì giang sơn xã tắc và đế vương.

Nhờ có công lao to lớn, mộ của phụ mẫu hắn được đặt cạnh hoàng lăng. Cho nên bọn ta đến hoàng lăng trước, sau đó mới đến nghĩa trang Tạ gia.

Đây là lần đầu tiên ta rời khỏi phủ tướng quân sau khi đến Quan Nguyệt.

Tiết Thanh minh mưa phùn lất phất. Đáng lẽ phải tế tổ, là ta lại đang dập đầu trước kẻ thù.

Ta còn phải nghe Tạ Trường Xuyên đột ngột nói: “Thúc phụ ta bị gia gia ngươi bắt về. Ông ấy đã tự vẫn để tạ tội, vậy mà gia gia ngươi vẫn còn treo xác ông ấy trên cổng thành của các ngươi, để răn đe quân ta.”

“Phụ thân ta liều chết chinh chiến suốt bốn ngày bốn đêm, cuối cùng giữ được phòng tuyến, nhưng lại bị nhị thúc ngươi chém đầu mang về Vân Nhiễm, đến nay vẫn chưa thể toàn thây.”

Mưa phùn giăng thành một bức màn, ta ngơ ngác lắng nghe, rồi đột nhiên bị Tạ Trường Xuyên túm lấy cổ.

Năm ngón tay thô ráp của hắn bóp chặt cổ ta, rồi ấn mạnh đầu ta vào bia mộ.

Một vài tiếng động trầm đục vang lên, đầu óc ta choáng váng, nghe Tạ Trường Xuyên chất vấn: “Ngươi nói cho ta biết, thế nào là ‘chết vinh còn hơn sống nhục’?”

Hắn vừa buông tay ra, ta liền ngã quỵ xuống đất.

Hắn bảo ta nhanh chóng đi theo, phía sau vẫn còn mộ phần. Ta nhất thời không biết nói gì.

Ở khu cuối cùng của nghĩa trang Tạ gia, Tạ Trường Xuyên không dẫn theo ai, chỉ bảo ta đi theo để che ô.

Trên bia mộ không có tên, hắn bảo ta đoán xem đó là ai.

Ta run rẩy lau đi vết máu trên trán, đáp: “Nô tỳ không biết.”

“Là muội muội ta,” Thấy ta vô thức lùi lại nửa bước, giọng hắn đột nhiên trở nên bình thản, “Đừng sợ, là một người đã khuất ở nhà.”

Hắn nói muội muội hắn khi mới hai tuổi đã không may rơi xuống giếng mà chết.

Nhưng vì mẫu thân hắn sinh con khi đã lớn tuổi, phụ thân hắn sợ bà đau lòng, nên mới nói nàng vẫn chưa chết, mà được đưa đến Giang Nam để một danh y ẩn dật chữa trị. Thực chất là Tạ Trường Xuyên đã vâng lệnh phụ thân, mang hài cốt của muội muội đến đây để lập mộ.

Vì vậy, cả phủ đồng lòng nói dối, còn phái một đoàn người rầm rộ đến Giang Nam, đến tận bây giờ mọi người vẫn nghĩ rằng Tạ gia có một tiểu thư đích tôn vẫn đang dưỡng bệnh ở Giang Nam.

“Phụ thân ta mất sớm, mẫu thân còn mất sớm hơn cả ông. Đến đời ta thì Tạ gia đã trở nên đìu hiu, đây là muội muội duy nhất của ta, nhưng cũng đã sớm qua đời.”

Tạ Trường Xuyên chỉ bày một ít đồ tế lễ, rồi phất tay áo quay đi. Hắn dừng dưới ô của ta một lát, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước.

Tạ Trường Xuyên trở lại xe ngựa, đến tối thì mây đen kéo đến, mưa càng lúc càng lớn. Hiếm khi, hắn cho phép ta ngồi cùng xe.

Một chiếc khăn tay được ném vào lòng ta, vẫn còn hơi ấm, có lẽ là do Tạ Trường Xuyên đã nắm nó trong tay một lúc. Hắn bảo ta lau mặt cho sạch sẽ.

Tạ đại tướng quân nổi tiếng hiền lành, hắn không muốn để người khác có cớ để nói hắn đánh mắng nô tỳ.

Trong lòng ta không khỏi bật cười. Một kẻ dám lập ngục riêng, thi hành cực hình, bịa đặt vu khống người khác, còn cần gì phải giả vờ làm bậc quân tử?

Hắn nói, ta không cần phải cảm thấy uất ức, những cái dập đầu hôm nay là đáng.

Ta dùng khăn tay che mặt, gần như cắn rách môi. Vậy còn trước mộ phụ thân ta, các đệ đệ ta, các thúc bá của ta và cả gia gia ta, chẳng phải ngài cũng nên quỳ xuống sao?

Ta bỏ khăn tay xuống, nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Tạ Trường Xuyên.

Thực ra hắn vẫn còn là rất trẻ, lần đầu hắn ra chiến trường, e rằng tuổi cũng chẳng lớn hơn đệ đệ ta là bao.

Đột nhiên ta nhớ lại đôi mắt đỏ ngầu của Tạ Trường Xuyên trước mộ phụ thân hắn, giờ phút này ta lại không còn hận hắn nhiều như vậy. Dưới ngọn lửa chiến tranh, ai lại chẳng vô tội?

Cơn giận trong lòng ta tan biến, lần đầu tiên ta có chút bất lực hỏi hắn: “Nhưng tướng quân, nếu cứ mãi báo thù, thì ai sinh ra đã có thù oán với ai? Ngài và ta cách nhau hàng vạn dặm, ai lại vô duyên vô cớ đi giết một người xa lạ? Nếu không có chiến tranh, thì ai mà chẳng muốn một gia đình hòa thuận, sum vầy…”

Hắn khẽ nghiến răng.

Đó là lần đầu tiên ta chú ý đến hành động này của hắn. Hắn nhanh chóng né tránh ánh mắt ta, hàng mi rủ xuống trên gương mặt kiên nghị.

Không hiểu vì sao, Tạ Trường Xuyên đột nhiên muốn đuổi ta xuống xe.

Hắn chê ta chậm chạp, đột ngột ôm ngang eo ta, muốn ném ta xuống.

Có lẽ là do ta nhẹ hơn so với tưởng tượng của hắn, khi hắn ôm ta lên, ta bị nhấc bổng lên không trung, theo phản xạ liền vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Thế là, trong khoảnh khắc hắn ném ta xuống xe, ta đã kéo cổ hắn, kéo gương mặt hắn lại gần ta.

Ta nhìn rõ tất cả sự hoảng loạn trong mắt hắn.

Hắn gần như phát điên, túm lấy cánh tay ta, ném ta xuống đất, “Đừng tưởng rằng ngươi vô tội thì ta sẽ thương hại ngươi! Nếu không có chiến tranh thì sao? Nếu không có chiến tranh, thì chẳng lẽ ta phải để mặc cho nước Vân Nhiễm của các ngươi dày xéo biên giới Quan Nguyệt ta sao? Đồ đàn bà!”

Tạ Trường Xuyên há miệng, rõ ràng còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn phất tay áo ngồi trở lại xe ngựa. Hắn ra lệnh cho ta chạy bộ theo xe về phủ tướng quân, nếu chậm một bước, sẽ bị ma ma quản giáo đánh đòn.

Kẻ làm điều ác thì không được có lòng thương xót, đó là đạo lý thứ ba hắn dạy ta.