Skip to main content

Trang chủ Ai Sánh Cùng Chim Yến Đội Trâm Ngọc Phần 2

Phần 2

4:20 chiều – 16/09/2025

Vào ngày mười hai tháng tám hàng năm, Tạ Trường Xuyên cho phép ta gặp tứ đệ một lần.

Ngục giam mà Nguyệt Minh bị giam giữ thậm chí không có lấy một khung cửa sổ, nó thường xuyên co ro trong bùn lầy, ta thậm chí không dám cầm đèn vào nhìn nó.

Ta sợ nó sợ ánh sáng, cũng sợ bản thân không nỡ nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Năm đầu tiên đến phủ Tạ Trường Xuyên, ta vừa tròn mười sáu tuổi. Nguyệt Minh là tiểu đệ của ta, mới chỉ mười một tuổi.

Đa số các công tử vương tôn ở tuổi ấy hẳn là đều rất an nhàn. Đọc sách mệt rồi thì đi trêu chim, ngắm hoa, hoặc rủ vài tiểu hữu đi nghe một khúc tiểu xướng.

Nhưng nó thì không. Từ khi sinh ra đã yếu ớt, vậy mà vẫn muốn theo chúng ta cưỡi ngựa luyện kiếm, mười tuổi đã trà trộn vào trướng của phụ thân để làm chân sai vặt.

Đầu năm, lão tam chết dưới vó ngựa của Tạ Trường Xuyên, nghe nói thu này vẫn phải nghênh chiến cùng hắn, vì vậy Nguyệt Minh nhất quyết đòi làm một tiểu tốt, xông pha chiến đấu.

Khi đó ta vừa mới làm sinh thần mười một tuổi cho nó, chỉ là một bát mì nước trong chẳng có mấy giọt dầu, ta tự tay nấu ở nơi biên cương.

Nó ăn rất ngon lành, rồi đột nhiên nói với ta: “Tỷ tỷ, nếu đệ chết trước phụ thân, sau này việc phụng dưỡng phụ mẫu đều trông cậy vào tỷ.”

“Nếu đệ cùng phụ thân đều vong mạng, tỷ nhất định phải mang hài cốt của bọn ta về. Đệ muốn được chôn cất ở quê hương.”

Sống mũi ta cay xè, ta vỗ một cái vào đầu nó, “Còn nói những lời xui xẻo đó nữa, năm sau đến mì nước suông cũng không có mà ăn đâu.”

Nó cười, kéo lấy tay áo ta, một đứa bé nhỏ xíu còn chưa cao bằng ta.

Thậm chí còn chưa cao bằng quân kỳ mà nó gắng gượng vác trên vai.

Vậy mà từ sau lần ra quân đó, đến khi gặp lại đã hơn một năm trôi qua.

Nguyệt Minh nhận ra ta trong ánh sáng yếu ớt, nó không thể tin được mà nhào tới, nước mắt nước mũi tèm lem, câu “Tỷ tỷ vẫn còn sống” bị tiếng khóc xé lòng nghẹn lại rất nhiều lần.

Ta ôm đứa trẻ gầy trơ xương này, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi, “Là tỷ tỷ, tỷ tỷ vẫn còn sống. Vẫn còn mặt mũi mà sống tiếp.”

Nó ngước nhìn ta một lúc, ta cắn răng cúi đầu, “Ừm, là nô tỳ của phủ Tạ Trường Xuyên. Ta đang làm nô tỳ cho hắn.”

Ta cứ tưởng Nguyệt Minh sẽ trách ta, nhưng nó lại phủi phủi đất trên tay, rồi nhẹ nhàng ôm lấy ta.

“Tỷ tỷ đã chịu khổ rồi. Thảo nào đệ vẫn còn sống đến bây giờ, hóa ra là tỷ tỷ đã giúp đệ kéo dài mạng sống.”

Nghe vậy, nước mắt ta càng tuôn rơi như mưa, ta ôm chặt lấy nó, bảo nó nhất định phải cố gắng sống tiếp.

Tạ Trường Xuyên cho ta rất ít thời gian, ta vội vàng bưng bát mì trong hộp ra. Ta đút cho Nguyệt Minh ăn mì nước suông.

“Nguyệt Minh, bát mì trường thọ này coi như là tỷ bồi bổ cho đệ vào năm nay. Đệ nhất định phải sống thật tốt, vì những người đã khuất, cũng vì những người còn sống, hiểu không?”

Nó rưng rưng nuốt xuống, ra sức gật đầu.

Khi ta bước ra khỏi ngục tối, chân tay ta bủn rủn, nhưng ta thấy Tạ Trường Xuyên đang đợi ở bên hòn non bộ, nên vẫn cố gắng chống đỡ, bước về phía trước.

Hắn nói ta tuy là một tỷ tỷ tốt, nhưng lại không phải là một người con hiếu thảo.

Ta đặt hộp thức ăn xuống, dập đầu với Tạ Trường Xuyên.

“Đêm thu se lạnh, tướng quân nên sớm về phòng nghỉ ngơi.”

Nói xong ta định lui xuống, Tạ Trường Xuyên lại gọi ta lại: “Ngươi không biết hôm nay là ngày giỗ của phụ thân ngươi sao?”

“Nô tỳ biết.” Ta vẫn khúm núm như cũ.

Màn đêm đen kịt, vầng trăng khuyết ẩn mình trong tầng mây. Ta nhìn chằm chằm vào khoảng đất trước mắt, thấy đôi giày gấm thêu kim tuyến kia tiến về phía ta hai bước, rồi lại quay về phía phòng ngủ của hắn.

Hắn sải bước, chỉ trong chớp mắt đã biến mất.

Làm nô tỳ thì không được sợ nhục nhã, đó là đạo lý thứ hai hắn dạy ta.