Ta lại một lần nữa hất đổ chậu nước rửa chân mà lão ma ma bưng tới, Tạ Trường Xuyên trở về phủ.
Bước qua ánh sáng, hắn cởi áo choàng, mí mắt chẳng buồn nhấc lên, “Nàng ta đã hất đổ bao nhiêu chậu rồi?”
Lão ma ma dập đầu đáp: “Mười hai chậu ạ.”
Lúc này Tạ Trường Xuyên mới nhìn ta, gió thu hiu hắt ở Minh Nguyệt thành thổi lùa qua, hắn đứng trước gió, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi nói đánh mười hai trượng hay là mười hai roi thì tốt hơn?”
Những hình phạt này, sẽ giáng hết lên người tứ đệ của ta.
Mạc gia ta có bốn huynh muội, ta là trưởng nữ, nhị đệ và tam đệ đều đã chết nơi sa trường. Mẫu thân bệnh nằm liệt giường đã lâu, tứ đệ gần như do một tay ta nuôi dưỡng.
Huống hồ thi thể phụ thân còn chưa kịp nguội lạnh, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc tứ đệ được?
Ta nắm chặt vạt áo, cắn răng quỳ xuống đất: “Ta dập đầu tạ tội với tướng quân, có được không?”
“Mạc cô nương nên nhớ kỹ.” Trong khi ta dập đầu, Tạ Trường Xuyên chậm rãi nói: “Sau này ở phủ tướng quân này, không chỉ có tạ tội mới phải dập đầu.”
Hắn bước đến trước mặt ta, thanh kiếm đã chém đầu phụ thân ta lơ lửng trước vai trái ta, “Phàm là gặp bản tướng, đều phải dập đầu.”
Ta nắm chặt tay, cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ bộ giáp bạc của hắn: “Ta nhớ kỹ rồi. Nếu vậy, tướng quân có thể tha cho đệ đệ ta không?”
Tạ Trường Xuyên hơi ngồi xổm xuống, gương mặt lạnh lùng như sắt đá của hắn lộ ra vẻ chế nhạo.
“Ngây thơ đến mức này, ngươi học từ phụ thân ngươi sao?”
Hắn kéo cái chậu đồng đến trước mặt ta, tiếng kim loại chạm đất vang lên chói tai.
Hắn nói, tứ đệ ta thân thể yếu nhược, nếu lại bị đánh như vậy, tính mạng tuy không sao, nhưng chắc chắn sẽ mất một chân.
Hắn nói, người sống phải học cách phân biệt rõ ràng, ta dập đầu chỉ là để tạ tội vì những ngày qua đã mạo phạm hắn.
Cho nên ta phải tự tay bưng chậu nước rửa chân này cho hắn, nếu không, hắn sẽ đánh gãy chân đệ đệ ta.
“Nguyệt Dung cô nương, một chút thể diện này còn quan trọng hơn cả mạng sống của đệ đệ ngươi sao?”
Tạ Trường Xuyên nhìn ta chăm chú, trong đôi mắt vô tình kia ánh lên vẻ hiếu kỳ mãnh liệt. Dường như hắn thực sự rất hứng thú với câu hỏi này.
Cuối cùng ta cũng buông lỏng tay, thất thần bưng chậu nước lên.
“Tướng quân cứ thay y phục trước, ta sẽ đem nước nóng tới đây.”
“Nô tỳ.” Hắn đứng dậy đi về phía phòng ngủ, sửa lại lời nói cho ta, “Sau này cô nương nên tự xưng là ‘nô tỳ’.”
“Nô tỳ cung tiễn Tạ đại tướng quân.” Ta dập đầu xuống chậu, một tiếng giòn tan vang lên.
Mới bị bắt đến đây ba ngày, ta đã phải nhẫn nhục chịu đựng như vậy.
Tạ Trường Xuyên cho xây một ngục giam dưới lòng đất ở phía tây nam phủ đệ của hắn, nơi ở của ta được sắp xếp ở trong Yến viên phía tây nam.
Chỉ cần ta có bất kỳ hành vi phản kháng hay tỏ chút bất kính, hắn sẽ đích thân tra tấn đệ đệ ta.
Hắn sai người trói ta trong phòng, để ta phải nghe tiếng đệ đệ kêu gào thảm thiết suốt đêm, cùng nhau khóc đến tận sáng.
“Nếu ngươi muốn tìm đến cái chết, ta sẽ chặt đệ đệ ngươi ra thành trăm mảnh, mang đến trước giường bệnh của mẫu thân ngươi.”
Khi Tạ Trường Xuyên nói những lời này, vầng trăng tròn đêm Trung thu đang lấp ló sau những cành cây thưa thớt. Ta phun một ngụm máu vào mặt hắn, hỏi hắn có biết “chết vinh còn hơn sống nhục” là gì không.
“Nghe nói Mạc đại tiểu thư không chỉ giỏi y thuật mà còn có tài bắn cung. Năm kia khi nước Vân Nhiễm đi săn mùa thu, ngươi đã săn được một con hươu trắng quý hiếm, nhờ đó mà tránh được cuộc hôn nhân với tên thái tử bất tài của đương triều, đúng không?”
Hắn không hề hoảng hốt lau đi vết máu trên mặt, “Không biết khi Mạc đại tiểu thư đi săn, có từng nghĩ đến việc cho con mồi một cái chết…có tôn nghiêm hay không?”
“Ngươi có biết mấy ngày trước, phu nhân của vị thái thú họ Trần ở biên thành chỗ các ngươi đã phải chịu kết cục gì sau khi bị bắt không? Hiện giờ đang bị giam trong quân doanh Trấn Tây, hầu hạ ít nhất năm nghìn binh lính đấy.”
Vậy nên lũ kiến cỏ thì có tư cách gì mà đòi tôn nghiêm. Tiếng kêu gào giận dữ của ta, có lẽ trong mắt hắn còn đáng buồn cười hơn cả những tên phản quốc nịnh nọt kia.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi này, ta đã hiểu ra rằng nếu ta rời khỏi phụ thân, rời khỏi phủ nguyên soái Mạc gia ở Vân Nhiễm, ta sẽ chẳng là gì cả.
Việc ta có thể làm nô lệ cho người khác hay không, cũng phải là ân điển mà chủ nhân vui lòng ban cho.
Vì vậy ta bắt đầu làm tỳ nữ rửa chân cho Tạ Trường Xuyên, làm suốt ba năm.
Kẻ bại trận không có quyền đòi hỏi thể diện, đó là đạo lý đầu tiên hắn dạy ta.


