Skip to main content

Trang chủ Bạn Nhỏ Nhà Tôi Phần 8

Phần 8

6:01 chiều – 12/09/2025

Nhan Dĩ Tây tỉnh lại lúc năm giờ chiều, tắm rửa xong anh đi vào phòng bếp xem trong tủ lạnh có thức ăn gì để nấu không. Đến khi đứng trong bếp rồi, anh mới trong nhà mới có thêm một người nữa, nhưng có vẻ bầu không khi đang quá yên tĩnh.

Khi thấy tờ giấy cậu bạn nhỏ dán trên cửa tủ lạnh, anh mới biết không phải do cậu bạn nhỏ yên tĩnh, mà là vì cậu không có nhà.

Gửi anh:

Em đi học đây, em còn có chút việc nên tối mới về được. Phải rồi, em dùng số điện thoại của anh để gửi lời mời kết bạn rồi, anh có thể đồng ý không? Còn nữa, sau khi đồng ý kết bạn anh có thể gửi mật khẩu nhà cho em không, em sợ nếu anh ra ngoài có việc thì em không thể vào nhà được QAQ.

Hình vẽ cuối thư nhìn hơi xấu, chắc là cậu tra trên mạng rồi vẽ vội, không hiểu tại sao nhưng Nhan Dĩ Tây lại tưởng tượng được cảnh cậu bạn nhỏ xấu hổ ngồi vẽ biểu cảm này.

Nhan Dĩ Tây lấy tờ giấy xuống, anh định vứt nó vào thùng rác nhưng khi nghĩ đến chuyện cậu bạn nhỏ thấy thế sẽ buồn. Nhan Dĩ Tây đành vứt nó vào thùng rác trong phòng mình. 

Điện thoại đang sạc ở trên đầu giường, Nhan Dĩ Tây mở điện thoại ra xem, đúng là có lời mời kết bạn mới, phần lời nhắn có ghi [ Anh ơi em là Lận Hạng Đông]. Nhan Dĩ Tây vô tình thấy những lời nhắn ở phía trên, tất cả đều là tin nhắn mặc định của hệ thống [Tôi là Đi thằng đến hướng Đông].

Nhan Dĩ Tây nhìn một lúc rồi mới ấn đồng ý, sau đó anh gửi mật khẩu nhà cho cậu. Nhắn tin xong, Nhan Dĩ Tây đặt điện thoại xuống rồi đi vào bếp, anh nấu cho bản thân một bát mì cà chua.

Nhan Dĩ Tây biết nấu cơm, bình thường anh không có nhiều thời gian để nấu ăn, vì chỉ ăn một mình nên anh có yêu cầu vô cùng đơn giản, đó là ăn no là được.

Dọn dẹp mọi thứ xong, anh quay về phòng, trên điện thoại hiển thị có mười tin nhắn chưa đọc. Anh tưởng rằng chúng đều do cậu bạn nhỏ nhắn cho mình, kết quả mở ra mới thấy cậu bạn nhỏ chỉ nhắn một tin [Em biết rồi, cảm ơn anh ạ.] còn đâu không có gì thêm, những tin nhắn còn lại đều do người bạn Thang Kỳ của anh nhắn, có vẻ anh ta lại rủ anh đi bar.

Thang Kỳ giống như một người bạn trai có tính chiếm hữu cao, anh ta biết rõ lịch làm việc của Nhan Dĩ Tây, nên rất hay rủ anh đi bar để thư giãn. Dù vị đại thiếu gia này cứ hay rủ Nhan Dĩ Tây nhưng chưa đến một tiếng, anh ta đã cùng một cậu trai nào đó đi thuê phòng rồi, để một mình Nhan Dĩ Tây ngồi ỏ đấy uống nước trái cây.

Lúc trước có một khoảng thời gian các cậu trai thường đến mời Nhan Dĩ Tây uống nước trái cây, xong đùa rằng anh giống với trẻ con, đến bar uống nước trái cây. Sau đó những cậu trai này đều bị gương mặt lạnh lùng của bác sĩ Nhan dọa sợ, từ đó không còn ai dám đến trêu anh nữa, vì khi ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, trông anh không khác gì đang nhìn một xác chết cả, khiến ai cũng sợ sởn gai ốc.

West: [Không đi.]

Tang: [???]

Tang: [Vì sao? Cậu nhẫn tâm để bạn mình ngồi lẻ loi trong quán bar sao?]

West: [Chăm sóc một cậu bạn nhỏ, cậu đi tìm tình yêu của mình đi.]

Tang: [Cậu bạn nhỏ? Là người lần trước xin số điện thoại của cậu? Dẫn về nhà rồi à?]

West: […]

Bác sĩ Nhan bỗng cảm thấy bản thân không biết nên trả lời như thế nào.