Tục: [Tớ nghĩ chúng ta nên nói chuyện trực tiếp với nhau, cậu tranh thủ thời gian đến trường một chuyến đi.]
Đi thẳng đến hướng Đông: [Hả? Nhưng tớ không muốn đi đâu hết.]
Tục: [ Cậu không định đến tiết học buổi chiều của giáo sư Trần à bảo bối!]
Đi thẳng đến hướng Đông: [Ừ nhỉ, tớ đến ngay đây, đúng lúc tớ cần cậu sửa hộ bản kế hoạch.]
Tục: [Ok, cậu đi đi, tớ ở quán cá nướng chỗ cửa Bắc đợi cậu.]
Lận Hạng Đông cầm cặp sách rồi bỏ những thứ không cần thiết cho môn học ngày hôm nay sang một bên, sau đó cậu lấy giấy bút ra, rồi để lại cho Nhan Dĩ Tây một tờ giấy, cậu sợ đánh thức anh nên bước từng bước rất nhẹ nhàng.
Khi Lận Hạng Đông đến quán cá nướng, món cá nướng hai người thích đã ở trên bàn, bên cạnh còn có một cốc nước sôi được rót sẵn.
Cậu vừa ngồi xuống, Ấn Tục vội vàng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra thế? Thâm nhập vào bên trong là sao?”
Cậu bạn nhỏ kể tóm tắt lại mọi chuyện cho Ấn Tục nghe, cậu ta nghe xong thì trên mặt hiện lên mấy chữ không thể tin được: “Chết tiệt, nếu biết trước mọi chuyện như vậy thì cần gì phải viết kế hoạch? Cứ thế dâng lên là xong rồi?”
Lúc trước với sự giúp đỡ của Ấn Tục, cậu bạn nhỏ đã viết lên một bản kế hoạch, mục sống chung vốn để sau khi xác định quan hệ yêu đương mới tiến hành, ai ngờ mục này lại được thực hiện sớm hơn dự tính, vì thế nên bản kế hoạch bỗng dưng bị xáo trộn.
“Hả?” Vẻ mặt cậu bạn nhỏ hoang mang: “Dâng cái gì lên?”
“Cậu cứ làm như tớ ấy.” Ấn Tục vừa nói xong đã vội phản bác: “Ôi không được, cậu cả tớ không giống nhau, phương pháp này không hợp với cậu.”
Lận Hạng Đông bất giác nhớ đến câu chuyện lên giường trước rồi yêu sau của Ấn Tục, hai tai cậu đỏ bừng, cậu nói với vẻ khó xử: “Nó, nó có hiệu quả thật à?”
“Không không không.” Ấn Tục vội lắc tay: “Phương pháp này không hợp với cậu đâu! Bảo bối à quên nó đi! Trời ơi, do cái miệng thối của tớ.”
Lận Hạng Đông buồn rầu nói: “Thế tớ nên làm gì bây giờ, Tục Tục, cậu giúp tớ sửa bản kế hoạch đi.”
Ấn Tục mới chỉ có một mối tình, cậu ta không có nhiều kinh nghiệm, cũng không biết để theo đuổi một người phải làm gì, cả hai phải ngồi mãi mới hoàn thành xong bản kế hoạch trước. Tình hình bây giờ khá đặc biệt, sợ rằng cả hai muốn sửa bản kế hoạch lại phải mất một khoảng thời gian dài.
Ăn uống xong xuôi, cả hai trở về trường.
Cậu bạn nhỏ rất ít khi bị phân tâm trong giờ học, trong lúc vô tình cậu đã viết tên Nhan Dĩ Tây kín ở trang vở. Ấn Tục thấy thế thì nhận xét một câu: “Duyên phận giữa hai người đúng là? Cả tên cũng như tên của một cặp vợ chồng vậy.”
Dĩ Tây, Hạng Đông.
Ấn Tục nói tiếp: “À không đúng, tên cả hai nói về hai phương hướng trái ngược, mang ngụ ý không tốt lắm.”
Lận Hạng Đông không trả lời luôn, cậu vẽ hai hướng đông và tây ra vở rồi nghiêm túc vỗ Ấn Tục, ý bảo cậu ta nhìn vào đấy.
Ấn Tục không hiểu cậu muốn nói gì, vẻ mặt cậu ta hiện lên sự khó hiểu.
Sau đó cậu ta thấy cậu bạn nhỏ kéo dài đuôi hai hướng, để chúng gặp nhau ở một điểm, hình vẽ trở thành một mũi tên kép.
“Vạn vật không chia ra ngược hướng hay cùng hướng, chỉ cần ở chung một điểm, thì điều đó có nghĩa rằng dù ở hai nơi khác nhau nhưng tâm vẫn luôn hướng về phía nhau.”


