Skip to main content

Trang chủ Bạn Nhỏ Nhà Tôi Phần 6

Phần 6

6:01 chiều – 12/09/2025

“Tây Tây, bé cưng đã liên lạc với con chưa?”
Tay trái Nhan Dĩ Tây cầm điện thoại, tay phải gõ lên lan can: “Mẹ, nhìn con giống bảo mẫu lắm à?”
“Hả?” Mẹ Nhan vẫn chưa hiểu lắm: “Không giống nhưng mẹ thấy con rất hợp làm một người anh trai chăm sóc bé cưng.”
“…”
Mẹ của mình vĩnh viễn là mẹ của mình.

Nhan Dĩ Tây rất muốn đỡ trán: “Mẹ, bình thường công việc của con rất bận, con còn phải trực ca đêm, thời gian sinh hoạt và nghỉ ngơi không ổn định, nếu cậu ấy ở đây con không rảnh để chăm sóc cậu ấy được.”
“Gì? Bé cưng đến tìm con rồi à?” Mẹ Nhan có hơi ngạc nhiên, Nhan Dĩ Tây thấy có vẻ mẹ không định để cậu bạn nhỏ ở đây nên định thuyết phục thì mẹ Nhan nói: “Mẹ còn sợ bé cưng không đến tìm con, bé cưng đến thì tốt rồi, nó đến rồi thì tiện thể ở chỗ con luôn cũng được, nhà con lớn vậy chẳng lẽ không có phòng cho bé cưng à?”
Nhan Dĩ Tây:…

Nhan Dĩ Tây cúp điện thoại xong rồi quay người lại, đứng từ ngoài ban công, nhìn xuyên qua cửa kính anh  có thể nhìn thấy cậu bạn nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, nhưng ánh mắt lại giả vờ vô tình quan sát xung quanh, tỏ vẻ như mình không có chút tò mò nào.

Đôi môi đang mím chặt của Nhan Dĩ Tây bỗng thả lỏng ra.

Nhan Dĩ Tây mở cửa, cậu bạn nhỏ nghe thấy động tĩnh, lập tức ngồi thẳng lưng.

“Cậu muốn ở đây cũng được.” Nhan Dĩ Tây ngồi xuống vị trí cũ, anh nói một cách nghiêm túc: “Nói thật với cậu, thứ nhất, tôi rất bận lại thường xuyên phải trực ca đêm, thời gian làm việc và sinh hoạt không giống với cậu, nếu cậu cảm thấy không thể thích nghi được…”

Cậu bạn nhỏ lập tức cướp lời: “Em có thể thích nghi được, em cũng hay thức đêm lắm.”
Nhan Dĩ Tây bị cậu chặn miệng, anh suýt không thở được, nhưng trong lòng thầm nhủ rằng bản thân không nên so đo với trẻ con: “Tôi thức khuya là để làm việc, bác sĩ không nói với cậu rằng thức khuya không tốt cho cơ thể à?”
Chậc chậc, lạc đề rồi, Nhan Dĩ Tây không đợi cậu bạn nhỏ trả lời, anh đã nói tiếp: “Cậu ở phòng cho khách, bình thường tôi không ăn cơm ở nhà, cậu biết nấu cơm thì cứ tự nấu mà ăn, không thì gọi ship cũng được.”
“Vâng.” Cậu bạn nhỏ vội vàng đồng ý.

Nhan Dĩ Tây cảm thấy những lời mình muốn nói đều bị cậu bạn nhỏ chặn đứng: “Được rồi, có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi. Cậu sẽ ở phòng cho khách, là căn phòng ở bên trái, chăn, ga đều ở trong tủ, cậu có biết thay đúng không?”
Lận Hạng Đông gật đầu: “Vâng, vâng, vâng, vâng.” Cậu nhấn mạnh tận bốn lần liên tục.

Lúc cậu bạn nhỏ dọn phòng không đóng cửa, Nhan Dĩ Tây đứng im tại cửa nhìn cậu, khi thấy cậu có thể tự làm được, anh mới quay về phòng mình. Anh vừa trực ca đêm xong, lại phải ứng phó với cậu bạn nhỏ một khoảng thời gian khá lâu, điều anh cần bây giờ là một giấc ngủ để bản thân được thư giãn.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cơ thể đang căng cứng của Lận Hạng Đông mới được thả lỏng. Bàn tay đang siết chặt cái chăn của Lận Hạng Đông dần buông ra, lúc này cậu mới phát hiện vỏ chăn đã bị mình nắm đến nhăn nhúm.

Đúng là căng thẳng thật!

Cậu bạn nhỏ lấy điện thoại ra rồi vội vàng nhắn vào wechat.

Đi thẳng đến hướng Đông: [Hôm nay tớ không về đâu! Thâm nhập vào bên trong rồi!]

Tục: [???]