Bác sĩ Nhan có hơi xấu xa quyết định phá vỡ sự im lặng trước: “Cậu đang học ở đại học A à?”
Cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, chủ động giới thiệu: “Vâng, em học chuyên ngành nghiên cứu sinh vật, năm nay em lên năm 3 rồi.” Cậu nói xong thì lại bổ sung: “Em mười tám tuổi, vừa mới đón sinh nhật xong.” Sau khi nói xong cậu cầm cốc nước trái cây lên giả vờ uống để giấu đi sự xấu hổ của mình.
Mười tám tuổi mà học năm ba? Xem ra câu nói học giỏi của mẹ anh có chút qua loa, đáng lẽ ra phải là học rất giỏi, thiên tài nhỏ. Lại nói thêm, chắc bữa tiệc lần trước ở quán bar được tổ chức là để mừng cậu thành niên.
Nhan Dĩ Tây hỏi tiếp: “Vậy bây giờ cậu đang trọ ở trường à?”
Haiz, không thể lừa anh được, cậu bạn nhỏ gật đầu một cách chậm chạp.
Nghe cậu trả lời xong, Nhan Dĩ Tây chỉ vào chiếc vali của cậu: “Thế cái này?”
Lận Hạng Đông lén lút nuốt nước bọt, cậu cố gắng kiềm chế sự lo lắng của mình: “Em vốn trọ ở trường, nhưng bạn cùng phòng của em mới dọn ra ở với bạn trai, em…không thể ngủ một mình được, em sợ lắm.” Cậu nói xong thì ngẩng đầu nhìn Nhan Dĩ Tây, gương mặt tỏ vẻ đáng thương: “Mẹ em nói có gì thì cứ tìm anh, chuyện đó, em có thể ở cùng anh không? Em có thể làm việc nhà.” Sau đó cậu giơ tay lên thề: “Em không phải người nói nhiều, chắc chắn sẽ không làm phiền anh.”
Nhan Dĩ Tây nhớ đến gần một trăm tin nhắn trong điện thoại, anh không hiểu cậu lấy đâu tự tin mà bảo rằng mình không phải là người nói nhiều.
“Bạn nhỏ à, tôi là bác sĩ, công việc vô cùng bận rộng, không thể chăm sóc cậu được, cậu trọ ở trường sẽ tốt hơn.”
Từng câu từng từ anh nói khiến đầu cậu bạn nhỏ cúi xuống thấp dần, trông cậu rất đáng thương, sau khi Nhan Dĩ Tây nói xong, cậu cúi gằm nhìn cốc nước trong tay: “Em có thể tự chăm sóc bản thân, em cũng có thể chăm sóc cho anh, em sợ ngủ một mình lắm, khi còn nhỏ em rất sợ ở nhà một mình, em không lừa anh đâu.” Cậu nói xong thì gom hết dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn Nhan Dĩ Tây: “Anh ơi, em hứa sẽ nghe lời, có được không?”
Mắt phải Nhan Dĩ Tây giật liên hồi, điện thoại trên bàn bỗng rung lên, trên màn hình hiển thị người gọi là mẹ anh.
Nhan Dĩ Tây cầm điện thoại lên rồi ra ban công nghe máy.
Cậu bạn nhỏ quay người liếc Nhan Dĩ Tây đang nói chuyện điện thoại, môi cậu mấp máy.
Trong sách có nói, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa hưởng lộc Phật, cậu nhất định không thể đi.


