Skip to main content

Trang chủ Rung Động Không Thể Giấu Phần 8

Phần 8

5:19 chiều – 09/09/2025

Khăn gói dọn vào căn nhà mới.

Giá rẻ, thoải mái, gần trường học, căn nhà thần tiên gì thế này!

Tôi bước ra ngoài chuẩn bị mua đồ ăn, tối nay phải ăn ngon một bữa mới được, vừa mở cửa đã nhìn thấy Tống Lăng và bạn của anh ấy Tiểu Long.

“Chị dâu!” Tiểu Long đụng người Tống Lăng, “Lão đại, anh bắt chị dâu về đây thật đấy à?”

Tôi rất sợ Tống Lăng lại vạ mồm, vội mở miệng nói: “Là anh ấy giới thiệu em đến đây thuê nhà, chỗ này rất phù hợp, em cũng vừa mới biết Tống Lăng sống ở đối diện nhà em.”

“Thuê? Cả tòa nhà này đều là…”

Tống Lăng lại bắt đầu ho khan.

Tiểu Long lập tức ngậm mồm.

“Đúng vậy, tôi sống ở đây thấy cũng được lắm, vừa hay nhà đối diện vừa mới dọn đi nên giới thiệu cho em.” Tống Lăng ra vẻ nghiêm túc giải thích với tôi.

Vẻ mặt của Tiểu Long tràn đầy ý vị.

Dù cho Tống Lăng xuất phát từ mục đích gì, tôi cũng rất thích căn nhà này, càng huống hồ một anh hàng xóm tốt như Tống Lăng, ai mà không thích kia chứ?

Tôi mời hai người đến nhà làm khách.

“Được thôi!” Tiểu Long cười toe toét, trông như rất vui vẻ.

Tống Lăng bỗng mở miệng nhắc nhở: “Tiểu Long này, tôi nhớ ra đêm nay cậu có việc bận gì mà hả?”

“Em có việc gì?…” Tiểu Long vỗ đầu, như nhớ ra cái gì đó, quay xe sửa lời, “À, anh nói đúng, có thật. Chị dâu, em không sang nhà chị chơi được rồi, chị và lão đại ăn uống vui vẻ nhé.”

Diễn xuất dở tệ này, cứ như sợ tôi nhìn không ra có mờ ám gì bên trong ấy.

Cuối cùng tôi cũng không vạch trần, hỏi Tống Lăng muốn ăn cái gì.

“Chỉ cần em nấu đều được.” Tống Lăng dịu dàng nói.

Tống Lăng thật sự rất biết nói chuyện.

Dễ dàng bắt trọn tâm lý của một nữ sinh đại học.

“Được thôi.” Tôi nói, “Lát nữa đến giờ cơm anh nhớ sang.”

Tôi chuẩn bị khá nhiều đồ.

Ba món mặn, một món rau, một món canh.

Tôi rất tự tin với tay nghề nấu nướng của mình, Tống Lăng cũng rất nể mặt, sau bữa cơm các món ăn gần như hết sạch.

“Sao thế?” Tôi hỏi anh ấy.

Tống Lăng giơ ngón cái với tôi: “Đỉnh.”

“Tất nhiên rồi.”

“Chỉ là không biết…”

“Không biết cái gì?”

“Man Man lương thiện, xinh đẹp, đảm đang, dịu dàng như thế, không biết hời cho tên đàn ông nào đây?”

Tôi bật cười, trong câu nói ẩn ý – hời cho anh ta khi có cô bạn gái như tôi chứ gì.

Tôi đáp trả bâng quơ: “Em cũng không biết nữa.”

Hai người ăn cơm xong thì ngồi trò chuyện một lúc, rồi tôi chuẩn bị dọn dẹp chén đũa.

“Em đừng làm, để đó cho tôi!” Tống Lăng lập tức ngăn cản động tác của tôi.

“Làm gì có chuyện để khách tự dọn dẹp.” Tôi bất đắc dĩ nói.

Tống Lăng như có lý chẳng sợ: “Đã nấu cơm thì không rửa chén, em chưa nghe qua à?”

Lần đầu tiên nghe thật đấy.

Bình thường toàn là tôi rửa chén nấu cơm, Giang Trừng Minh luôn chỉ biết đón nhận cái tốt của tôi, dường như còn xem đó là điều hiển nhiên.

Cuối cùng, tôi bướng không lại Tống Lăng, vẫn phải để anh đi rửa chén.

Bóng lưng anh thon gầy mạnh mẽ, dù cho chỉ đang mặc Sweater bình thường cũng khó giấu được khí chất xuất sắc, là một người trông thì khá hoang dã, nhưng lại ngoan ngoãn ở trong nhà bếp rửa chén.

Mọi thứ đều không khớp nhau, nhưng tất cả lại hết sức hài hòa.

Tôi chụp một tấm bóng lưng của anh, cộng thêm bữa cơm ngày hôm nay, định đăng một bài viết lên vòng bạn bè chúc mừng bắt đầu một cuộc sống mới.

“Anh nói xem em nên ghi cap là gì nhỉ?” Tôi hỏi Tống Lăng.

Tống Lăng nói: “Man Man Nhật Mậu.”

Tôi nghe không rõ: “Cái gì?”

Anh lau tay xong bước lại, gõ vài chữ cho tôi.

Man Man Nhật Mậu.

Tôi cho anh một ánh mắt đầy nghi hoặc.

Anh giải thích với tôi: “Ý là năm dài tháng rộng, tốt lên từng ngày.”

Ngụ ý này cũng hay phết, cũng khớp với chữ “Man” trong tên tôi.

Thế là tôi ghi cap: Man Man Nhật Mậu.

Mong là cuộc sống của tôi sẽ tươi đẹp dài lâu.