Skip to main content

Trang chủ Rung Động Không Thể Giấu Phần 9

Phần 9

5:19 chiều – 09/09/2025

Cuộc sống của tôi ổn định lại có trật tự.

Tôi và Tống Lăng càng ngày càng thân, tôi từng nghĩ rằng Giang Trừng Minh chính là tất cả của mình, nhưng giờ đây tôi mới phát hiện, cuộc sống không có Giang Trừng Minh, tôi sống tốt hơn rất nhiều.

Thí nghiệm của tôi cũng đã có thành quả, được mang đi tham gia một cuộc thi có tiếng trong nước.

“Nếu đạt được giải nhất thì không cần lo việc tuyển thẳng học thạc nữa rồi.” Bạn chung nhóm ở phòng thí nghiệm nói với tôi.

Trong những ngày chờ đợi, tôi cũng không hề buông thả, học tập, tiến bộ, trở thành một phiên bản tốt hơn.

Đôi khi đụng phải Giang Trừng Minh, tôi cũng chào một tiếng rồi đi lướt qua, chào xã giao thì vẫn phải có, dù sao cũng không có thù hận sâu nặng gì, người nhà họ Giang cũng luôn xem tôi như cục cưng.

Đầu tháng sáu, kết quả cuộc thi đã có.

“Giải nhất!!!”

Khi nghe thấy tin tức này, cả nhóm trong phòng thí nghiệm đều sửng sốt, đầu tiên là sự im lặng đầy tĩnh mịch, sau đó là những tiếng hò reo vang dội.

Thực ra giải thưởng đối với chúng tôi, không chỉ là sự vinh dự đặc biệt, mà còn là sự khẳng định đối với thành quả của cả nhóm.

“Chờ đến lúc đó ứng dụng kỹ thuật này vào đời sống, tạo phúc cho xã hội.”

Tôi nhìn chiếc cúp kia, trong mắt ngấn lệ.

Tôi biết tôi lựa chọn Vật Lý là không hề sai.

Con đường kiên trì nghiên cứu cũng không sai.

Tôi chia sẻ tin tức này với Tống Lăng.

Đầu bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh: Chúc mừng.

Thầy hướng dẫn đã sớm biết chuyện này, ông vui đến nỗi các nếp nhăn trên mặt díu lại vào nhau.

Thầy vỗ vai tôi và nói: “Tương lai của chúng ta có những người trẻ tuổi như các em, thầy cũng yên tâm.”

Tập đoàn đầu tư cho chúng tôi cũng nghe được chuyện này, đang chuẩn bị tiếp tục đầu tư ủng hộ chúng tôi tiến thêm một bước.

Thầy hướng dẫn nói với tôi: “Mấy ngày nữa người của công ty này sẽ đến, trường chúng ta có làm một buổi diễn thuyết, nghe nói là kết hợp với một vài công ty khác, chuẩn bị thành lập một hạng mục quỹ nghiên cứu, đến lúc đó em sẽ lên bục phát biểu nhé.”

Hả, phát biểu?

Tôi không giỏi vụ này đâu.

“Vì sao lại là em?”

“Cô bé ngốc, tất nhiên bởi vì em là tốp đầu tiên được nhận phần tiền đầu tư này rồi, khuôn mặt xinh đẹp này mà cử ra là đang giúp khoa của chúng ta nở mày nở mặt đấy.”

Tôi bị thầy hướng dẫn dụ dỗ lừa gạt không biết gì, cứ thế bước lên phát biểu.

Không đúng, ai nói cho tôi biết với, vì sao Tống Lăng vest đen giày da lại ngồi ở phía dưới chứ?

Tấm biển phía trước anh nói cho tôi biết, anh chính là nhà đầu tư đã đầu tư cho hạng mục dự án của chúng tôi.

Hay lắm, uổng công tôi còn tưởng anh là shipper giao đồ gì đó nữa chứ.

Trước ống kính, tôi duy trì nụ cười hoàn hảo, Tống Lăng lúng túng sờ mũi, cười một cái lấy lòng với tôi.

Sau khi tôi phát biểu xong, thầy giáo hướng dẫn gọi Tống Lăng lại.

“Man Man, đây là đàn anh của em, Tống Lăng.” Thầy giáo hướng dẫn cười ha ha nói.

Tôi giả vờ như không quen biết anh, giả ngơ nói: “Xin chào đàn anh, đàn anh đúng là tuổi trẻ tài cao.”

Tôi nhấn mạnh bốn chữ “tuổi trẻ tài cao”, vẻ mặt ngoài cười trong không cười.

Thầy hướng dẫn không nhìn ra sóng ngầm giữa bọn tôi: “Tống Lăng, người này không cần thầy giới thiệu nữa rồi nhỉ?”

“Ặc, không cần ạ.”

Nghe đến đây, tôi đã hiểu ra, e là Tống Lăng đã biết tôi từ lâu rồi.

Tôi giả vờ mờ mịt: “Đàn anh biết em sao?”

“Còn phải nói à, hồi em năm nhất…”

Tống Lăng bỗng phát bệnh nặng, anh giở lại trò cũ, bắt đầu ho “khụ khụ”.

Nhưng thầy hướng dẫn lại không hiểu trò này, thầy vỗ lưng Tống Lăng nói: “Thời tiết này, sao đang bình thường lại ho khan rồi.”

Thầy chuyển chủ đề, tiếp tục nói: “Năm đó lúc em còn học năm nhất, lần đầu tiên học tiết thí nghiệm, cậu ta làm trợ giảng cho thầy, từ đằng xa đã nhìn trúng em, tan học còn hỏi thầy em là ai cơ.”

“Ôi chao, thế chẳng phải là nhất kiến chung tình sao.”

“Thôi, lần này xem như cả hai đã quen biết nhau rồi, ông già như ta xem như làm nguyệt lão được một lần.”