Skip to main content

Trang chủ Rung Động Không Thể Giấu Phần 7

Phần 7

5:19 chiều – 09/09/2025

Anh khen làm tôi thấy mơ hồ, Giang Trừng Minh thì rất ít khi nào khen tôi.

Tống Lăng đề xuất có muốn dọn ra ngoài ở không, tôi đồng ý luôn.

Anh ấy giới thiệu cho tôi một căn phòng.

“Chỗ này cách đại học A rất gần, vả lại rất tiện lợi, môi trường xung quanh cũng tốt nữa.”

Lòng tôi nghĩ ở đâu ra chuyện tốt thế này chứ.

Đi rồi nhìn thử mới phát hiện, quả đúng là thế thật.

Chuyện dọn ra ngoài ở tôi không hề bàn bạc với Giang Trừng Minh, tôi âm thầm tìm khách thuê, cũng xem như có một lời giải thích.

Tôi cũng cố gắng tránh gặp mặt Giang Trừng Minh, bởi vì gặp rồi sẽ rất gượng gạo, thà không gặp thì hơn.

Đến lúc tôi nói mình muốn dọn đi, Giang Trừng Minh vô cùng bất ngờ.

“Cậu muốn dọn đi?”

“Phải.”

“Sao lại bất ngờ vậy.”

Tôi nắm chặt vali hành lý trong tay: “Không đột ngột, tôi đã chuẩn bị rất lâu rồi.”

Giang Trừng Minh rất kháng cự: “Cậu làm thế ba mẹ cậu sẽ lo lắng đấy.”

“Tôi đã hai mươi tuổi rồi, có năng lực chịu trách nhiệm với chính mình, hơn nữa ba mẹ tôi cũng không phản đối.”

Giang Trừng Minh muốn đưa tay kéo hành lý của tôi: “Cậu rời đi như thế rất vô trách nhiệm.”

“Tôi đã tìm xong khách thuê mới rồi, sẽ dọn vào ngay thôi, cậu không cần lo tiền thuê phòng.”

Giang Trừng Minh nghẹn họng: “Ý tôi là đối với tôi.”

Trong đầu tôi chỉ có nguyên một dấu chấm hỏi to đùng: “Tôi phải chịu trách nhiệm với cậu á?”

“Trước giờ luôn là cậu mua đồ ăn, nấu cơm, cậu quét dọn nhà cửa, cậu chăm sóc cái nhà này, sao cậu có thể nói đi là đi kia chứ?”

Lòng tôi tái tê, đúng thật, trước kia tôi mơ ước có một căn nhà với Giang Trừng Minh, tôi sẽ giặt giũ nấu cơm cho cậu ta, làm một người vợ đảm đang.

Nhưng tôi nào có ngờ lòng tốt của tôi với cậu ta, lại trở thành một loại trách nhiệm.

Có lẽ ở trong mắt cậu ta, tôi là một cô bảo mẫu không tốn tiền thuê.

“Tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu.” Tôi giành lại vali của mình, “Tôi tốt với cậu là vì tôi từng thích cậu, bây giờ tôi không có hứng thú làm bảo mẫu miễn phí cho cậu nữa, vậy xem ra, rời đi quả đúng là một lựa chọn chính xác.”

“Từng? Cậu có ý gì… Tô Man, cậu không thích tôi nữa.” Sắc mặt Giang Trừng Minh thoáng cái thay đổi.

“Đúng đấy, tôi không thích cậu nữa.” Khi nói xong câu này, lòng tôi vô cùng thoải mái, giống như vừa trút được một ngụm khí bẩn ứ đọng nhiều năm.

Giang Trừng Minh lại cứ bám mãi không tha: “Sao cậu đột nhiên lại không thích tôi nữa? … có phải là tại cái tên giao hàng kia không!”

Lúc tôi thích cậu ta thì cậu ta không thèm đoái hoài, giờ đây tôi không thích cậu ta nữa, mắc gì Giang Trừng Minh mất bình tĩnh thế.

“Không phải.” Tôi kéo vali chuẩn bị bước ra ngoài, ném lại từng câu từng chữ rõ ràng: “Tôi đi là vì để lại không gian cho cậu và Lâm Y, hai người làm tôi thấy ghê tởm.”

“Man Man, cậu đừng đi, có phải cậu giận tôi hay không? Chúng tôi không có quen nhau, cậu bình tĩnh lại đi đã.”

Đừng nói Giang Trừng Minh tưởng là tôi đang ghen, giận lẫy đấy nhé?

“Tôi rất bình tĩnh.” Tôi xoay người đối mặt với Giang Trừng Minh, bình tĩnh và hờ hững tường thuật lại một sự thật, “Tôi nói lại một lần nữa, tôi không thích cậu nữa rồi.”

Giang Trừng Minh ngu người, trên gương mặt trước giờ luôn điềm tĩnh của cậu lộ ra vẻ hoảng loạn.

Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi kia chứ.

Tôi đóng cửa, rời khỏi nơi tôi đã từng sống hai năm.

Giang Trừng Minh không hề đuổi theo.