Chơi xong trời cũng đã tối, hai bọn tôi tìm đại một quán đồ nướng chuẩn bị ăn tối.
Tôi dè dặt nhìn sắc mặt của Tống Lăng, rất sợ làm tổn thương lòng tự tôn của anh.
“Sao thế? Sợ tôi không vui.” Tống Lăng cười nói, anh vừa mới nói chuyện với hai người bạn của mình xong.
Hai người kia chắc chắn đang chửi Giang Trừng Minh té tát trước mặt Tống Lăng.
“Không có, không có.” Tôi vừa lắc đầu vừa đưa cho anh xem thực đơn, “Anh mau gọi món đi.”
Anh ấy gọi cũng kha khá, tôi lại gọi thêm vài món, vẫn nằm trong khả năng chi trả của tôi, tuy những lời kia là do Giang Trừng Minh nói, nhưng tôi luôn cảm thấy tự nhiên mình cũng có một phần trách nhiệm.
“Đang nghĩ gì thế?” Chắc là nhìn ra tôi đang không tập trung, Tống Lăng giơ tay huơ huơ trước mặt tôi.
Tôi thở dài một hơi, có hơi tiu nghỉu.
“Anh biết không, em từng thích Giang Trừng Minh, chính là cậu con trai ban nãy.”
“Em từng cảm thấy cậu ta rất đẹp trai, có lẽ việc em thích cậu ấy, là do trong một lúc nào đó, ánh sáng vô tình chiếu lên mặt cậu ta vừa hay giống như nam chính bước ra từ trong truyện tranh.”
“Sau đó tình cảm cứ thế lớn dần, cảm thấy cậu ta học hành giỏi, tính cách cũng tốt.”
“Người thích cậu ta rất nhiều, nhưng em là người thích cậu ta lâu nhất, em nghĩ rồi sẽ có một ngày mình lay động được Giang Trừng Minh, em cũng biết cậu ta hoàn toàn không thích mẫu người như em.”
“Nhưng vừa nãy lúc cậu ta năm lần bảy lượt nói ra những lời kia, em đang nghĩ, rốt cuộc cậu ta có chỗ nào đáng để em thích nhỉ? Người em thích biết bao năm qua không ngờ là một con người như thế.”
Tôi cười khổ.
Tống Lăng nghe rất chăm chú, lông mi hạ thấp của anh được ánh sáng đánh cho một khối bóng mờ.
“Vậy là, ban đầu em thích cậu ta chỉ vì cậu ta trông đẹp trai?”
“Đúng rồi, có phải rất nông cạn không, chắc là gương mặt đó được đeo filter trong suốt thời thanh xuân của em rồi.”
Tống Lăng đột nhiên sáp tới, anh xích rất gần, cho tôi một loại ảo giác dường như anh có thể hôn tôi bất cứ lúc nào.
Tôi vô thức nhắm chặt hai mắt.
“Tôi thì sao?” Anh hỏi.
“Cái gì?”
Gương mặt khi không cười của Tống Lăng mang lại cảm giác áp bức vô cùng, anh trông rất tinh xảo rất cao quý, vừa kiêu ngạo lại hoang dã, “Anh có đẹp trai không?”
“Hả? Tất nhiên đẹp trai rồi.”
Bỏ đi lớp filter dành cho Giang Trừng Minh, nói bằng cả tấm lòng thì, Tống Lăng đẹp trai hơn Giang Trừng Minh tới mấy level.
“Ý của tôi là.” Tống Lăng sờ đầu tôi, “Em thích người đẹp trai, tôi đẹp trai hơn cậu ta, nên em thích tôi đi, Man Man.”
Một tiếng “Man Man” của anh khiến lỗ tai tôi đỏ bừng, tôi lập tức kéo khoảng cách giữa cả hai xa vài bước.
“Em không thích tôi sao?” Anh tỏ vẻ hết sức đáng thương, giống như chú chó bị vứt bỏ để lộ vài phần tổn thương.
“Không, không, không phải vậy.”
“Vậy tức là thích tôi rồi.”
“Em không có!”
“Vậy sao?” Ánh mắt của Tống Lăng như ẩn giấu sức mạnh mê hoặc lòng người, nhìn anh ấy, tôi chẳng nói được một câu lưu loát, “Vậy tại sao em phải nhắm mắt?”
Thôi được rồi, Tô Man, mày thừa nhận đi, lúc đó mày tưởng anh ấy muốn hôn tới, mày chỉ nhắm mắt chứ không né đi.
Mày thừa nhận đi, mày có cảm tình đối với Tống Lăng.
“Em chỉ cảm thấy quá nhanh thôi, em bên này vừa buông xuống… có lẽ chắc là vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được Giang Trừng Minh, đã quay sang thích anh, em cảm thấy làm như vậy là vô trách nhiệm đối với tất cả mọi người.”
Tôi hít một hơi thật sâu, “Cho em một ít thời gian, để em sắp xếp lại suy nghĩ của mình.”
Mọi chuyện giống như bom nổ vậy, sụp đổ trong hai tháng ngắn ngủi, tôi vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đoạn tình cảm trước, mà đã bắt đầu mối tình tiếp theo thì dẫu sao cũng hơi qua loa một tí.
Càng huống hồ tôi và Tống Lăng mới quen biết nhau chưa đến một tháng, chắc là do mập mờ nên mất lý trí, lỡ may một ngày nào đó bỗng nhiên tỉnh táo, có khi nào cảm thấy tất cả quá hoang đường không.
Tống Lăng không nói lời nào, tôi tưởng là anh tức giận, bèn âm thầm quan sát sắc mặt của anh.
Chỉ thấy anh vẫn luôn mỉm cười, trong mắt như có gió xuân: “Em có biết tôi đang nghĩ gì không?”
“Cái gì?”
“Tôi cảm thấy Man Man của chúng ta đúng là đáng yêu.”



