Khó khăn lắm mới rảnh rỗi, nhớ lại bữa cơm mình còn nợ Tống Lăng.
Tôi gửi tin nhắn cho anh ấy.
Tôi: Ngày mai có rảnh không? Em mời anh ăn cơm.
Anh trả lời rất nhanh: Buổi tối rảnh, buổi chiều hẹn với bạn chơi trò Script Kill.
Tôi vừa tính rep một chữ “được”, tin nhắn của Tống Lăng đã nối liền ngay sau đó: Em có muốn chơi cùng không?
Tôi cũng khá thích trò Script Kill này, cái cảm giác chìm đắm căng não khiến tôi có cảm giác như đang giải đề thi học sinh giỏi thời cấp ba.
Vừa nghĩ đến Giang Trừng Minh nói tôi ngốc, tôi đã theo bản năng có hơi kháng cự trò chơi này.
Nhưng nghĩ lại, lời đánh giá của Giang Trừng Minh ảnh hưởng quá lớn đối với tôi, tôi không nên chỉ tin vào lời nhận xét của cậu ta.
Tôi nói: Được thôi, nhưng em chơi không giỏi lắm đâu.
Tống Lăng: Không sao, em rất thông minh, anh tin em.
Ngày hôm sau tôi đánh một giấc ngủ nướng đã đời, lúc dậy ngồi trang điểm thật xinh đẹp.
Giang Trừng Minh không thích mẫu người như tôi, vậy tôi tự yêu chính mình thôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình xấu cả.
Tôi lựa cho mình một cái đầm ít khi mặc.
Ban đầu tôi vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng một câu nói của Tống Lăng đã an ủi được tôi: “Cách ăn mặc của em hôm nay rất khác với mọi khi.”
“Có kỳ cục lắm không?”
“Không hề, rất xinh đẹp.” Tống Lăng tỏ ý tôi ngồi bên cạnh anh, “Tôi vốn nghĩ bình thường em đã xinh lắm rồi, nào ngờ hôm nay còn xinh ở một tầm cao mới.”
Tống Lăng nói rất chân thành, nghe xong khiến tâm trạng thoải mái hẳn, tôi không kìm được, khóe miệng giương lên.
Tôi cố giả vờ bình tĩnh chuyển đề tài: “Bạn anh đâu?”
“Ồ, bọn nó đó giờ toàn chơi giờ dây thun.” Tống Lăng giơ tay lên xem đồng hồ, “Hôm nay chơi trò bảy người, ngoài chúng ta ra còn có thêm ba người chơi ghép nữa.”
Chơi ghép là điều rất bình thường, dù sao một kịch bản hơi tí là đã mười mấy người, mà người chơi ghép thế quái nào lại là Giang Trừng Minh và Lâm Y, đúng là gặp quỷ thật mà.
“Sao cậu cũng ở đây?” Giang Trừng Minh nhíu mày.
Tôi cười khẩy hai tiếng: “Sao hả, cái quán này do nhà cậu mở à?”
Giang Trừng Minh bị tôi bật lại hơi mất mặt, lại muốn quay sang nói Tống Lăng: “Sao cậu lại ở với hạng người này? Chỉ là một tên giao hàng thôi mà.”
“Hạng người này là hạng người nào?”
Vừa nghe Giang Trừng Minh nói Tống Lăng, tôi càng ngồi không yên.
“Giao hàng thì đã làm sao? Dựa vào sự nỗ lực của chính mình để kiếm tiền đều đáng được tôn trọng, với cả, người giao hàng cũng có thu nhập hàng tháng hơn cả chục nghìn tệ, bây giờ bản thân cậu vẫn còn đang tiêu tiền sinh hoạt của gia đình, có tư cách gì mà nhận xét người ta.”
Lâm Y lại giở giọng trà xanh: “Man Man, sao cậu có thể bênh người ngoài không bênh người mình chứ?”
“Ngại quá cơ.” Tôi xin lỗi lấy lơi, “Bây giờ các người mới là người ngoài.”
Giang Trừng Minh “xoẹt” một tiếng, cây bút trong tay rạch một lỗ to tướng trên tờ giấy.
Thoáng chốc không khí gượng gạo hẳn.
Màn đấu khẩu này cuối cùng kết thúc khi những người khác đến, hai người bạn của Tống Lăng, và một chị gái xa lạ được ghép đôi ngẫu nhiên.
“Chà, chị dâu à?” Bạn của Tống Lăng mở miệng đã làm tôi sốc ngang, “Cái địu, đây chẳng phải là Tô Man à, danh xứng với thực nha, trông xinh đẹp quá trời!”
Hai người khen lên khen xuống, một đống lời nịnh hót bủa vây lấy tôi, khiến tôi luống cuống không biết phải làm sao.
“Hai anh biết em á?” Tôi chỉ vào mình.
“Đúng rồi, gái xinh có tiếng ở khoa Vật Lý đại học A mà, em có biết không, vừa khai giảng đã có rất nhiều muốn xin wechat của em đấy.” Người tên Tiểu Long nói vô cùng phóng đại, “Đến cả lão đại cũng…”
“Khụ khụ.” Tống Lăng ho khan vài tiếng, “Ngại quá, cổ họng hơi ngứa.”
“Anh không quản bọn họ à.” Tôi dùng cùi chỏ chọt Tống Lăng. “Bọn họ gọi em là chị dâu.”
“Sao vậy?” Tống Lăng cười trêu tôi, “Tôi không phải là “vợ” em à?”
Hả?!!!
“Cô ta nói em bênh người ngoài không bênh người mình, em nói bọn họ mới là người ngoài, thế chẳng phải tôi là “vợ” à?”
Logic quái quỷ gì đây.
Tôi nói không nên lời, âm thầm ngậm miệng lại, xoay đầu đã thấy Giang Trừng Minh đang nhìn tôi, sắc mặt u ám đến đáng sợ.
Ồ, liên quan quái gì tôi chứ.
Tôi cũng chẳng thèm nhìn Giang Trừng Minh nữa.
Đây là một kịch bản khá căng, nghĩa là phó bản này có độ khó suy luận cao, mức độ chân thật cũng cao.
Từ đầu đến cuối, nội dung chính là thủ pháp gây án phức tạp.
So với kiểu ngụy trang đòi hỏi diễn xuất thì mấy cái này dễ hơn với tôi rất nhiều.
Dựa vào kinh nghiệm phong phú khi xem ba lần conan của tôi, và cả cái đầu thông minh của mình, tôi suy luận gần hết thủ pháp gây án.
“Chị dâu, chị là người mới chơi thật hả?” Tiểu Long nhìn tôi bằng một con mắt khác, “Quá đỉnh luôn, thật đó.”
Cái câu “vợ” của Tống Lăng khiến tôi chẳng còn hơi sức đâu mà phản bác, để mặc cho Tiểu Long gọi mình là chị dâu.
Loại ngầm đồng ý này khá là vi diệu.
Tống Lăng cũng không né tránh, càng huống hồ nào có bạn của ai vừa gặp đã kêu một cô gái là chị dâu, muốn không nghi ngờ Tống Lăng này có ý đồ gì đó với tôi cũng khó lắm đấy.
“Phải đó, cảm giác giống như biết hết tất cả vậy, ai không biết còn tưởng cậu đã xem trước cốt truyện nữa đó.” Lâm Y yếu ớt mở miệng, ngoài mặt thì khen, trên thực tế là đang nói kháy, “Cậu giỏi thật đấy.”
Nghe câu này mà thấy phát tởm ghê gớm.
Xem trước cốt truyện cũng tương đương với việc xem trước đáp án giải câu đố, có một vài người chơi vì muốn bộc lộ sự thông minh của mình sẽ lựa chọn làm như vậy.
“Man Man nhà chúng ta thông minh mà, có vài người nói cô ta ngu như cái đầu heo cũng đã là đề cao cô ta lắm rồi.” Tống Lăng nghiêng đầu nhìn tôi cười, “Cảm giác được boss lớn dắt leo rank thích thật đấy.”
Lúc Tống Lăng cười lên trông rất mê người, trên người anh tỏa ra một loại cảm giác như có như không, tôi nhìn anh đến nỗi trong lòng hơi lăn tăn.
Tôi vội vàng xoay đầu đi.
Dáng vẻ của hai chúng tôi, rơi vào trong mắt người khác vô cùng ngọt ngào.
Lâm Y bị chế giễu “nói giống đầu heo cũng đã đề cao rồi”, há chẳng phải nói cô ta ngu hết thuốc chữa sao.
Lúc này Giang Trừng Minh bất chợt lên tiếng: “Hôm nay anh không cần đi giao hàng à? Chắc làm vất vả lắm nhỉ?”
Nghe tới đây, sắc mặt tôi trắng bệch, không ngờ Giang Trừng Minh sẽ lại nói ra những lời như thế.
“Giang Trừng Minh, cậu bị điên đấy à?” Không đợi Tống Lăng mở lời, tôi đã đứng lên trước, cô gái chơi xong cốt truyện cũng đã lập tức rời đi, lúc này ở đây chỉ có mấy người chúng tôi, “Người làm thuê ăn hết của nhà cậu hay gì?”
Tôi không biết Giang Trừng Minh từ bao giờ lại biến thành người như vậy, cũng có thể là cậu ta vẫn luôn như thế này..
Gia thế tốt, thành tích tốt, trông đẹp trai, từ nhỏ đến lớn đều là con cưng của trời, cũng khó tránh tính cách có phần hơi ngạo mạn.
Cậu ta quen thói đánh giá người khác với thái độ trên cao, ngay cả lúc tôi lựa chọn khoa Vật Lý, cậu ta cũng rất khinh thường hỏi tôi: “Con gái sao lại không chọn một chuyên ngành nào dễ tìm việc hơn.”
Lần đầu tiên tôi làm trái với ý nguyện của cậu ta, tôi ngẩng cao đầu nói rõ từng chữ cho cậu ta nghe: “Bởi vì tôi yêu thích nó.”
Tôi ghét thái độ ta đây của Giang Trừng Minh: “Mỗi một công việc đều đáng được tôn trọng, dùng đôi bàn tay của mình kiếm tiền rất đáng để tự hào, những người làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm thì dù là làm cái gì đều là người tôi khâm phục, yêu thích.”
“Chúng ta đi thôi.” Tôi kéo tay Tống Lăng tức tối bỏ đi.



