Từng ngày trôi qua, hai đứa bé nhỏ xíu cuối cùng cũng lớn lên thành hai cái bánh bao mũm mĩm, rất dễ thương. Lúc rảnh rỗi Linh Thứu rất thích chơi đùa với chúng, nhìn chúng cười khúc khích với mình, trái tim Linh Thứu dường như tan chảy.
Mỗi lúc như vậy, Lãnh Mộ Hàn luôn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, ngắm nhìn mỗi cái nhăn mày hay mỗi nụ cười của Linh Thứu, nhìn Tiểu Trạch Lâm và Tiểu Nhược Linh đang khua tay múa chân với mình, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Bạch Khải Hồng Anh cũng rất yêu quý hai đứa cháu của mình, hầu như ngày nào bà cũng đến chỗ Lãnh Mộ Hàn, bế hai ‘cái bánh bao’ không chịu buông tay, nếu không phải bọn chúng còn quá nhỏ, vừa rời khỏi tay Linh Thứu đã làm ầm ĩ, bà còn muốn đưa bọn chúng vào tẩm cung để nuôi luôn. Như vậy thì bà có thể vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cháu trai và cháu gái của mình.
Những nữ nhân bị nhốt trong địa lao cuối cùng cũng được thả ra, cũng chẳng truy cứu những chiêu trò mà bọn họ đã bay ra trong hậu cung, việc hậu cung bị bãi bỏ là điều chưa từng có, Linh Thứu không muốn mâu thuẫn nhiều thêm nữa, chỉ đơn giản là bán cho những đại thần đó một cái ân tình. Mỗi người đều rất hiểu chuyện, không đến nỗi nhận được ân tình mà còn không biết tốt xấu.
Lần này chỉ có Bắc Ảnh phủ là hoàn toàn sụp đổ. Dưới áp lực trực tiếp của Lãnh Mộ Hàn và gia tộc Bạch Khải, Mộ Dung chĩa mũi nhọn vào khiến nó đã sớm không còn là gia tộc Bắc Ảnh vốn là một trong tám đại gia tộc năm đó, các tiểu gia tộc thì gió chiều nào xoay chiều ấy, Bắc Ảnh Trì Hoàn suy nghĩ lo lắng đến bạc đầu, thoáng cái gì đi rất nhiều.
Trong khi đó, gia tộc Đổng thị ở Tề Dự quốc đột nhiên vùng dậy, cũng lợi dụng thời cơ để thay thế địa vị của gia tộc Bắc Ảnh, thậm chí còn có dấu hiệu vượt mặt.
Đây là gia tộc duy nhất không có truyền thừa lịch sử, cũng là gia tộc duy nhất không có họ kép, nghe nói tộc trưởng của bọn họ chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, không phải tất cả các thành viên trong gia tộc đều có quan hệ huyết thống, nhưng đều có một điểm chung là tất cả họ đều giỏi phù chú.
Thuật ngữ ‘phù chú’ này lại vang dội trên đại lục một lần nữa, những phù chú sư vốn đã bị diệt tuyệt lại hiện thế, chỉ trong vài tháng đã có số người nhiều hơn cả một gia tộc.
Đương nhiên là cũng có người không tin, cho rằng bọn họ là giả vờ dọa người, tới cửa khiêu khích, nhưng kết quả đương nhiên là vô cùng bi thảm. Dù cho vẫn còn có người hoài nghi, nhưng cũng chẳng có ai dám động thủ cả.
Tuy nhiên cũng có một số người nhận ra rằng trong Đổng thị có người họ quen, có người đã từng là phế vật, cũng có những người từng là kẻ tầm thường tư chất rất thấp, còn có những tiểu thương buôn bán bùa đuổi con trùng ở một góc đường nào đó. Tóm lại, hầu hết đều là những người từng không được lòng mọi người, nhưng không ai ngờ được, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, một ngày nào đó những người mà mình coi thường lại có thể trở thành những người mà mình ngưỡng mộ.
Chỉ tiếc rằng ai cũng biết dệt gấm trên hoa, nhưng làm được việc chìa tay giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn mới là khó.
Gia Cát Lưu Sa uống thuốc mà Mộ Dung Thích Dật đút cho, nàng xưa nay luôn chủ động công khai giờ lại không quen cho lắm, nhìn Mộ Dung Thích Dật đang ngồi bên cạnh mỗi lần múc một muỗng thuốc đều cẩn thận thổi một cái. Sau khi thổi, còn dùng môi của mình để thử độ ấm của thuốc rồi mới yên tâm đưa đút cho nàng.
Đây là cảnh tượng mà dù cho nàng có nằm mơ cũng không dám mơ, tim cũng đập nhanh theo, mặt hồng hồng. Lần ở trong nhà lao này nàng cũng có chút may mắn, tuy bị đánh rất đau, đến bây giờ vẫn còn đau, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng ngọt ngào.
Mộ Dung Thích Dật khẽ cau mày, đặt cái muỗng vào trong chén, đưa tay phải về phía trước, Gia Cát Lưu Sa không biết hắn định làm gì, theo bản năng lùi ra sau.
“Đừng nhúc nhích,” Mộ Dung Thích Dật nói, tay sờ má Gia Cát Lưu Sa, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, “Sao mặt lại đỏ như vậy, có khó chịu không?”
Bị Mộ Dung Thích Dật vạch trần một cách trực tiếp như vậy, nhiệt độ trên mặt Gia Cát Lưu Sa càng tăng lên, “Không, không có khó chịu.”
Mộ Dung Thích Dật bán tín bán nghi nhìn Gia Cát Lưu Sa, “Thật sao?” Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn, “Ta đi tìm đại phu đến xem thử!” Hắn đứng dậy rời đi.
Gia Cát Lưu Sa quýnh lên, vội vàng kéo tay hắn lại, sau đó nhanh chóng thả ra như điện giật, “Ta, ta thực sự không sao.” Nàng đang xấu hổ mà, nếu hắn đi tìm đại phu thật thì không phải nàng ta sẽ xấu hổ muốn chết luôn sao!
Mộ Dung Thích Dật bị giữ lại, quay đầu lại, tầm mắt rơi xuống chỗ bàn tay đang bị giữ lại, nhìn thấy Gia Cát Lưu Sa đột nhiên buông tay ra, đỏ mặt, ánh mắt sáng lên, ngẩn người, có chút mất tự nhiên, không khỏi cảm thấy buồn cười, đây chính là đỏ mặt sao? Tại sao lúc trước theo đuổi hắn không buông lại không thấy được sự thẹn thùng và rụt rè của nàng?
Nhưng nhìn nàng như thế này, hắn không thể phủ nhận tình cảm của mình, rất muốn ôm nàng vào lòng ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc hắn và Gia Cát Lưu Sa đang thâm tình nhìn nhau, lúc chuẩn bị bước tiếp theo thì ngoài cửa vang lên: “Hoàng hậu nương nương giá lâm! Thái tử giá lâm! Nhược Linh công chúa giá lâm!”
Ngay sau đó, Linh Thứu bế hai bé con đi thẳng vào, nhìn vào mắt Mộ Dung Thích Dật, cười thâm thúy, đi tới chỗ Gia Cát Lưu Sa đang nằm trên giường, “Thế nào, đỡ hơn chưa?” Mặc dù bây giờ có thể đạt được hiệu quả này, nhưng nàng không muốn Gia Cát Lưu Sa phải chịu đựng nỗi đau này, rốt cuộc là nàng không nói rõ ra, làm phiền hà đến nàng ấy.
“Vầng, tốt hơn nhiều rồi, tạ ơn hoàng hậu nương nương quan tâm.” Gia Cát Lưu Sa đỏ mặt gật đầu nói, ánh mắt bị hai bé bánh bao trên tay Linh Thứu thu hút ngay lập tức.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của hai bé con tuy trắng nõn nhỏ nhắn nhưng ngũ quan cũng rất tinh xảo, hai mắt cũng rất to tròn.
Trong đó có bé con đang được bọc bằng tã lót màu vàng, một tay tú áo của Linh Thứu, tay kia thì lắc lắc trong không khí, “Ahhhh,” không biết đang nói cái gì, nhìn thấy Linh Thứu không nhìn mình thì rất thất vọng và sốt ruột. Trong khi đó, đứa bé được bọc bằng tã lót màu hồng nhạt lại đang chơi đùa chiếc vòng nhỏ được đeo trên tay của mình, chơi một cách say mê.
“Đáng yêu quá!” Gia Cát Lưu Sa cảm thán, không nhịn được vươn tay sờ bàn tay nhỏ bé của Tiểu Trạch Lâm, nào ngờ Tiểu Trạch Lâm giờ chỉ cần được mẹ chú ý đến chứ đâu cần người khác, không hề lưu tình mà gạt bàn tay của Gia Cát Lưu Sa ra.
Gia Cát Lưu Sa buồn bực, quá không nể mặt nàng rồi, nhưng nàng lại chú ý tới Nhược Linh, ở đây còn một đứa nữa, không cho nàng sờ thì thôi! Nàng sờ bé này! Hừ ~
Sau đó Tiểu Nhược Linh đang chơi vui vẻ thì có một bàn tay to vươn tới, còn sờ tới sờ lui đôi tay nhỏ nhắn của nó khiến nó ngứa ngáy nên hả miệng cắn vào bàn tay to một miếng. Trong lý niệm của nó, chỉ cần cắn một miếng là bàn tay to làm bản thân khó chịu sẽ biến mất, đáng tiếc là miệng của nó quá nhỏ, cũng không có răng nên không hề có lực sát thương…
Gia Cát Lưu Sa bị chọc cho vui vẻ, nhìn thấy bé cưng như vậy, nàng cũng muốn có một đứa. Nghĩ đến đây, mặt Gia Cát Lưu Sa lại đỏ lên, âm thầm ngẩng đầu liếc Mộ Dung Thích Dật, vừa đúng lúc Mộ Dung Thích Dật cũng nhìn về phía nàng, làm cho Gia Cát Lưu Sa không kịp ngoảnh mặt đi, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng vì nhìn lén bị bắt gặp.
Linh Thứu nhìn thấy sự tương tác giữa bọn họ thì rất buồn cười, trước đây nàng đã từng nghĩ, một người đàn ông nhã nhặn lại làm việc cẩn thận như Mộ Dung Thích Dật sẽ ở bên kiểu người phụ nữ như thế nào. Vốn tưởng hẳn phải là kiểu phụ nữ dịu dàng ít nói và làm việc gì cũng tỉ mỉ giống như hắn. Không ngờ cuối cùng hắn lại đầu hàng trước sự chủ động của Gia Cát Lưu Sa.
Đôi mắt của Linh Thứu lóe lên tia tinh nghịch, nhìn Gia Cát Lưu Sa cười nói: “Đúng rồi, hôm nay ta thay mặt hoàng thượng đến đây để đón ngươi hồi cung. Nào có đạo lý phi tử lại sống ngoài cung chứ, hơn nữa còn sống trong Mộ Dung phủ. Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, không chỉ danh dự của ngươi bị tổn hại, mà còn ảnh hưởng không tốt đến Mộ Dung gia, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến Mộ Dung Thích Dật. Hơn nữa, hậu cung vốn đã yên ổn rồi, ta sẽ bảo hoàng thượng cho ngươi vào cung, sắp xếp cho người một chỗ ở tốt hơn, nửa đời sau ngươi không cần phải lo lắng nữa, chuyện ăn chuyện mặc đều theo quy cách của quý phi.”
Mặc dù là đang nói với Gia Cát Lưu Sa nghe nhưng thật ra là nói với Mộ Dung Thích Dật.
Gia Cát Lưu Sa còn chưa kịp phản ứng, còn tưởng Linh Thứu thất hứa, trong lòng lại lo lắng, nàng không muốn quãng đời còn lại phải sống cô độc lẻ loi trong hoàng cung!
Chỉ là Mộ Dung Thích Dật cũng ở đó, hắn cũng không nói là thích nàng, cũng không nói muốn ở bên cạnh nàng. Nàng càng không chắc liệu hắn có thể vì mình mà không quan tâm đến những lời đàm tiếu của người khác hay không, vì vậy cũng không tiện hỏi ngay trước mặt Linh Thứu, nhất trí với thỏa thuận trước đây.
Linh Thứu thấy Gia Cát Lưu Sa còn lo lắng hơn cả Mộ Dung Thích Dật, không khỏi thầm lắc đầu, đúng là phụ nữ sau khi yêu rồi thì sẽ trở nên ngốc nghếch. Nàng đã dự đoán được cảnh tượng Gia Cát Lưu Sa bị ăn sạch sẽ rồi!
Nhìn Mộ Dung Thích Dật bình tĩnh như thế, rõ ràng đã sớm cân nhắc mọi chuyện rồi!
Mộ Dung Thích Dật cũng không làm Linh Thứu thất vọng, hắn bước nhanh đến bên cạnh Linh Thứu, dưới ánh mắt kinh ngạc của Gia Cát Lưu Sa, quỳ một chân xuống, “Hoàng hậu, nếu hậu cung đã phế vậy thì sẽ không có quý phi nữa, Gia Cát Lưu Sa cũng cần phải hủy bỏ hết thảy phong hào.”
Linh Thứu giả vờ không hiểu ý của hắn, gật đầu nói: “Thực ra, theo lý mà nói thì như vậy không sai, nhưng Gia Cát Lưu Sa đã được phong làm phi. Đây là chuyện ai cũng biết. Phế truất ta cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng phế truất rồi thì sao? Nửa đời sau của nàng sẽ bị hủy, chắc là ngươi biết tầm quan trọng của danh dự đối với một người phụ nữ đúng không?”
Hi vọng vất vả lắm mới dấy lên được của Gia Cát Lưu Sa lại bị một cơn đại hồng thủy dập tắt. Đúng vậy, tuy nàng vẫn còn trong sạch, nhưng ai sẽ tin nàng ta đây? Không còn danh dự, Mộ Dung Thích Dật thật sự không ngại sao? Cho dù hắn không bận tâm thì còn gia đình của hắn thì sao? Huynh đệ bằng hữu của hắn thì sao? Rồi còn những người bên ngoài nữa thì sao?
Dường như Mộ Dung Thích Dật nhìn ra được ánh mắt bất chợt trở nên buồn bã của Gia Cát Lưu Sa, trong lòng có chút đau đớn. Hắn dường như cũng hiểu được dụng ý của Linh Thứu, ánh mắt nhìn Gia Cát Lưu Sa càng trở nên nghiêm túc và kiên định.
Linh Thứu muốn hắn thẳng thắn thổ lộ tình cảm, vậy nếu hắn thẳng thắn thì sao. Nếu hắn đã quyết định muốn tiến tới với Gia Cát Lưu Sa, thì hắn sẽ không sợ người khác cười chê. “Vi thần thích nàng ấy, cũng không để tâm đến quá khứ của nàng ấy. Huống hồ nếu muốn nói hủy danh dự thì cũng là vi thần đã hủy đi danh dự của Gia Cát cô nương. Cho nên bất luận xuất phát từ điểm nào, suy cho cùng thì vi thần đều nên chịu trách nhiệm, cưới nàng ấy làm vợ! Hi vọng hoàng hậu nương nương thành toàn!”


