Hai người chúng ta im lặng đi trên cầu thì đụng phải Lục Từ.
Ta còn chưa kịp mừng rỡ thì thấy bên cạnh hắn ta có một lục y cô nương.
Lục Từ vẫy tay với ta: “Tửu Tửu.”
Hắn ta tự nhiên khoác vai ta: “Hôm nay ta đến Mộc phủ tìm ngươi, nhưng cả ngươi và Mộc Cẩn đều không có ở đó.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, gạt tay hắn ta ra rồi hỏi: “Vị cô nương này là ai?”
Lục y cô nương giành trả lời trước: “Ta là hôn thê của Lục Từ.”
Quả là những người giang hồ, sống phóng khoáng và tự do tự tại, đúng là một đôi trời sinh.
Lục Từ ngạc nhiên: “Ngươi nói linh tinh gì vậy? Ta thành hôn với ngươi khi nào?”
Lục y cô nương chống tay lên hông, vô cùng hào sảng: “Ta đã cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên lấy thân báo đáp sao?”
“Vậy thì chúc mừng hai người.”
Hình như có tiếng gì đó vỡ tan nhỉ? Đúng rồi, là trái tim ta.
Ta quay người bỏ đi, Trần Vân Thư vội vã đuổi theo, khẽ hỏi: “Hắn ta là người nàng thích sao?”
Ta cố kìm nước mắt, lắc đầu.
Mộc Cẩn không biết từ đâu chạy ra, chặn ta lại, liếc nhìn Lục Từ và lục y cô nương đang theo sau, cau mày hỏi: “Sao ngươi lại dẫn cả cô nương về thế này? Tửu Tửu nhà ta…”
Ta vội ngăn Mộc Cẩn lại: “Ca ca, vị cô nương này là hôn thê của Lục Từ, huynh nên giữ chừng mực.”
Lục Từ vội vàng phân trần: “Không phải vậy đâu.”
Lục y cô nương khoác tay Lục Từ, ngẩng đầu lên một cách tinh nghịch: “Đúng mà.”
Cảm giác nghẹt thở khiến ta không thở nổi, bất ngờ là gì ư? Đây chính là bất ngờ đó.
Không biết Mộc Cẩn nổi hứng gì mà nhất định đòi bốn người chúng ta phải đi cùng nhau.
“Trần công tử gia giáo nghiêm khắc, ngươi đừng ép người ta.”
Trần Vân Thư xua tay, ánh mắt nhìn về phía ta.
“Không sao.”
Mộc Cẩn đúng là xứng danh là công tử ăn chơi số một ở Cố Dương.
“Thiên Khuyết, Túy Tiên, Hồng Chiêu, Thanh Vận, rượu ở Túy Tiên Lâu vẫn ngon như ngày nào.”
Có gì mà hắn ta không biết chứ?
Thấy Mộc Cẩn ca ngợi rượu đến mức đó, ta không khỏi tò mò, bèn bắt chước hắn ta nhấp một ngụm.
“Khụ… khụ…”
Ta đỏ bừng mặt, ho sặc sụa, Mộc Cẩn đáng ghét, lại dám lừa ta.
Lục Từ vỗ lưng giúp ta: “Tửu Tửu, lần đầu uống rượu thì phải từ từ thưởng thức.”
Đây có còn là Lục Từ mà ta biết không?
Ta còn chưa kịp cảm thán thì Lục Từ đã cau mày: “Ngươi véo ta làm gì?”
Lục y cô nương bĩu môi, ghé vào tai hắn ta nói nhỏ vài câu, vành tai Lục Từ bất giác ửng đỏ.
Giữa thanh thiên bạch nhật mà đã tình chàng ý thiếp, đúng là một đôi cẩu nam nữ.
Mộc Cẩn liếc nhìn ta rồi hỏi Lục Từ: “Khi nào thì hai người định thành thân?”
Hắn ta rót một chén rượu: “Lục Từ, ta cứ tưởng cuộc đời ngươi sẽ mãi như vậy, Tửu Tửu không thích…”
Ta đặt mạnh chén rượu xuống bàn: “Huynh nói bậy bạ gì thế?”
Mộc Cẩn thở dài, lắc đầu.
“Ngay cả một kẻ lãng tử như Lục Từ còn có người để ý tới, Tửu Tửu đáng thương của ta, không biết đến bao giờ mới kiếm được trượng phu, nếu không được thì mua một người về cũng được, dù sao Mộc gia ta cũng có tiền.”
Đúng là đồ phá gia chi tử.
Trần Vân Thư im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.
“Mộc cô nương thông minh lanh lợi, chỉ cần nàng muốn thì sẽ có người nguyện ý cưới nàng.”
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát.
Trần Vân Thư nói có lý, ta muốn gọi đó là sự đồng điệu giữa những tâm hồn.



