Skip to main content

Trang chủ Tương Lai Còn Dài, Hẹn Gặp Lại Trên Giang Hồ Phần 5

Phần 5

5:23 chiều – 01/09/2025

Hội hoa đăng Thất Tịch, đương nhiên Mộc Cẩn là kiểu người chỗ nào náo nhiệt thì đến đó.

“Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Càng xuy lạc, tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ.”

Một mình ta ăn uống dạo chơi đến bờ sông Lữ Giang, ngắm nhìn những chiếc hoa đăng đủ màu sắc trên sông, quả thật rất đẹp.

Điều thú vị hơn là, các công tử sẽ cài hoa lên tóc các cô nương mà mình yêu thích, và các cô nương cũng sẽ tặng túi thơm do mình thêu cho các công tử mà mình ngưỡng mộ.

“Mộc cô nương.”

Giọng nói ôn nhuận của Trần công tử.

Ta chỉ vào chiếc mặt nạ trên mặt, tò mò hỏi: “Sao huynh biết là ta?”

“Chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay.”

Trần Vân Thư sóng vai đi cùng ta: “Chúng ta cùng đi thả hoa đăng nhé.”

“Được thôi.”

Ta chọn chiếc hoa đăng cáo trắng mà mình thích nhất, Trần Vân Thư lại chọn chiếc hoa đăng thỏ ngọc bình thường.

Khi đốt đèn, ta nghiêng người, vừa vặn thấy ánh đèn yếu ớt hắt lên khuôn mặt Trần Vân Thư, dịu dàng vô cùng.

Hắn đột nhiên nhìn ta: “Nghe nói thả hoa đăng trên sông Lữ Giang có một điển tích.”

Chuyện này thì ta biết.

“Một là cầu phúc cho phụ mẫu, hai là các chàng thư sinh mong công thành danh toại, các cô nương thì mong tìm được ý trung nhân, mọi tâm tư đều có thể gửi gắm vào hoa đăng.”

Ánh mắt Trần Vân Thư ánh lên ý cười: “Thật ra còn có một truyền thuyết nữa.”

Thấy ta tò mò, hắn liền dừng lại.

Đúng là biết cách trêu người.

“Truyền thuyết gì?”

Dáng vẻ chậm rãi của Trần Vân Thư chẳng khác gì một thư sinh: “Thượng đế có một nữ nhi vô cùng yêu quý, nàng vô tình lạc xuống trần gian, đem lòng yêu một chàng thư sinh. Tiếc thay, tiên và người vốn khác biệt, Thượng đế biết chuyện, nổi trận lôi đình, nàng đành ngậm ngùi trở về trời. Trước khi đi, nàng để lại cho chàng thư sinh một lời hẹn ước, rằng khi nào sông Lữ Giang nở đầy hoa, nàng sẽ trở lại.

Quả nhiên là một lời hẹn ước.

Nhưng ai cũng biết nước sông Lữ Giang không thể nuôi sống bất kỳ loài hoa nào.

Đương nhiên chàng thư sinh hiểu rõ điều đó, nhưng chàng không muốn từ bỏ. Nhiều năm sau, cuối cùng chàng cũng nghĩ ra một cách, làm vô số hoa đăng trong nhiều ngày liền, rồi thả xuống sông Lữ Giang vào ban đêm. Đêm đó, những đốm lửa trên sông cuối cùng cũng làm Thượng đế cảm động, và nàng tiên đã trở về.”

Trần Vân Thư nhìn ta chăm chú: “Thả hoa đăng có thể giúp những người yêu nhau thành đôi.”

Có lẽ ánh mắt hắn quá nóng bỏng khiến ta có chút bối rối, đành phải chuyển chủ đề.

“Chúng ta lên cầu đi dạo đi.”

“Được.”

Chúng ta đi trên cầu, ngắm nhìn những lá cờ phướn bay phấp phới, ta quay sang nhìn hắn.

“Là gió động hay phướn động?”

“Không, Mộc cô nương, là lòng ta động.”

Dường như Trần Vân Thư có ma lực quyến rũ lòng người.

Hắn gỡ chiếc mặt nạ trên mặt ta, lấy từ trong tay áo ra một đóa hải đường đã được giấu kỹ, cài lên tóc ta, rồi dịu dàng hỏi: “Mộc cô nương có thể tặng ta một chiếc túi thơm được không?”

Ta lùi lại một bước, quay mặt đi: “Trần công tử, ta đã có người trong lòng rồi.”

Ánh mắt Trần Vân Thư thoáng chút lạnh nhạt: “Người đó có yêu nàng không?”

Ta đành phải nói dối.

“Có.”

Trần Vân Thư khẽ gật đầu, có vẻ rất thất vọng: “Vậy thì hy vọng lần tới, người nàng gặp trước sẽ là ta.”

Ta không dám hứa hẹn.