Skip to main content

Trang chủ Tương Lai Còn Dài, Hẹn Gặp Lại Trên Giang Hồ Phần 4

Phần 4

5:22 chiều – 01/09/2025

Mộc Cẩn liếc mắt đưa tình khắp nơi, khiến các cô nương đỏ mặt, cười nói rộn ràng.

Ta thật sự không thể nhịn được nữa, liền véo tai Mộc Cẩn nhỏ giọng mắng: “Huynh có thể đứng đắn một chút được không, còn lăng nhăng nữa, ta móc mắt huynh ra đấy.”

Mộc Cẩn “Ái” một tiếng, kêu đau.

“Mộc Tửu Tửu, muội có thể chừa chút mặt mũi cho ca ca muội được không? Ta đây gọi là đi giữa ngàn hoa, không vướng cành nào.”

Thôi mặc kệ hắn ta, đồ xui xẻo, rồi sẽ có người cho hắn ta nếm mùi.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Mộc Cẩn bị một đám yến oanh vây quanh, Mộc phủ giàu có, thêm Mộc Cẩn ăn nói khôi hài, tướng mạo bảnh bao, đương nhiên mấy cô nương này vui vẻ kết giao với Mộc Cẩn.

Mấy cô nương nhút nhát thì bắt đầu từ chỗ ta, hỏi han về sở thích của Mộc Cẩn.

Sau khi ứng phó xong với vô số cô nương, ta bất lực ôm cột, bây giờ còn ai hỏi ta nữa, ta đâm đầu chết ngay tại chỗ.

Thật không may, lại có một cô nương đến, vỗ nhẹ vào vai ta, ta ôm cột, nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

“Mộc Cẩn chỉ là một tên công tử bột, trên người không có ưu điểm nào cả, chẳng bao lâu nữa phụ thân sẽ đưa huynh ấy đến Linh Thanh Tự xuất gia, cô nương bỏ cuộc đi.”

Ta nói một hơi xong, nhanh chóng quay người lại, thì ra là hắn.

Trần Vân Thư nín cười, có lẽ ngại cười thành tiếng, chỉ thấy nửa thân trên rung lên nhịp nhàng, mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khóe miệng cong lên rõ rệt.

Xấu hổ chết được.

“Trần công tử.”

“Mộc cô nương.”

Ta đang lúng túng nghĩ cách chuồn thì Mộc Cẩn đến.

“Tiểu muội, sao muội lại trốn ở đây, ta tìm muội mãi.”

Mộc Cẩn kéo tay ta, đứng giữa ta và Trần Vân Thư, lại nhỏ giọng ám chỉ: “Ta và Lục Từ là huynh đệ. Lúc hắn ta không có ở đây, ta phải trông chừng muội cho kỹ.”

Mộc Cẩn và Lục Từ đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai tên vô dụng, đầu óc không biết dùng để nghĩ cái gì.

Ta xoa xoa mi tâm: “Ca ca, hay là chúng ta về đi?”

“Được, Trần công tử cáo từ.”

“Xin chờ một chút. Mộc cô nương, hội hoa đăng Thất Tịch hàng năm ở Cố Dương, năm nay cô nương có đến không?”

Ta còn chưa kịp trả lời, Mộc Cẩn đã lập tức từ chối.

“Không đi.”

Trần Vân Thư mỉm cười: “Mộc công tử, nghe nói hội hoa đăng năm nay có đoàn ca múa nhạc hàng đầu từ Kinh thành đến biểu diễn, không đi thật đáng tiếc.”

Mộc Cẩn nghe xong, mắt sáng rực lên, thay đổi nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc.

“Đi, nhất định phải đi.”

Mộc Cẩn không cho ta cơ hội nói, sau khi kéo ta cáo từ Trần công tử, ta véo tay hắn ta một cái: “Chẳng phải huynh là huynh đệ của Lục Từ sao?”

“Ta nói sai rồi, sao Lục Từ có thể so được với muội muội. Trần công tử này tuấn tú lịch sự, tuy không bằng ca ca muội, nhưng hắn có ý muốn kết giao với chúng ta, sao có thể từ chối?”

Nói hươu nói vượn, rõ ràng là hắn ta bị đoàn ca múa nhạc Kinh thành hấp dẫn.

“Mộc Cẩn, huynh không đứng đắn thì sau này cô nương nào chịu lấy huynh.”

Mộc Cẩn kinh ngạc nhìn ta: “Muội coi thường ca ca muội quá rồi đấy, mấy cô nương chưa thành thân ở Cố Dương đều đang đợi ta cưới đó.”

Gỗ mục không thể khắc.

“Nếu huynh không phải là trưởng tử Mộc gia, không có cái mã ngoài này, ai thèm lấy huynh.”

Mộc Cẩn vẫn vô ưu vô lo như trước: “Không ai lấy thì thôi, đến lúc đó muội nuôi ta.”

“Đừng hòng.”