Skip to main content

Trang chủ Giả Vờ Thành Thật Phần 9

Phần 9

3:19 chiều – 30/08/2025

Tôi liếc nhìn Kiều Thiển đang ngon lành uống canh, vội hạ giọng: “Nhỏ tiếng thôi, để tao ra chỗ khác nói chuyện với mày.”

“Ồ! Kiều tổng cũng ở đó hả? Vậy càng tốt chứ sao? Nhờ anh ta ra mặt giúp mày đi! Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, chuyện này mà cũng nhịn được hả?!!” Bạn thân còn cố ý nói lớn hơn mấy phần, sợ Kiều Thiển không nghe thấy.

Tôi vội vàng tắt máy, rồi hơi ngại ngùng nhìn sang anh, chỉ thấy anh đã đặt bát đũa xuống, đang tựa lưng vào ghế một cách đầy lười biếng.

Tôi hơi khó xử khi để anh nghe thấy chuyện mất mặt này, bèn ho khẽ một tiếng rồi nói dối: “À, bạn thân tôi, có một đồng nghiệp bị bắt nạt, nên tìm tôi để xin lời khuyên.”

Kiều Thiển không nói gì, chỉ đưa tay về phía tôi: “Điện thoại.”

“Làm gì?” Tôi hơi cảnh giác.

“Mượn dùng một lát, yên tâm, tôi không hại cô đâu.”

Tôi bán tín bán nghi mở khóa điện thoại rồi đưa cho anh, lát sau, tôi thấy anh kỳ lạ hỏi: “Cô không chặn tôi xem nhật ký hả?”

“Hả?”

“Ảnh chụp nhẫn đôi ấy, sao không thấy đăng?”

“À, cái đó à.” Tôi nhận lại điện thoại, không hiểu sao mặt có hơi nóng lên: “Thì… dù sao cũng là đồ giả, nghĩ lại thì thôi vậy.”

“Ai bảo là đồ giả?”

Hả? Tim tôi chợt hẫng một nhịp.

“Nhẫn của tôi là hàng chính hãng, mua ở store đàng hoàng, được chưa?”

Ờ… tôi sai rồi, không nên nghĩ lung tung…

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên, bạn thân liên tục gửi mười ngón tay cái cùng một đoạn ghi âm.

Tôi định dùng loa trong để nghe thì điện thoại bỗng dưng dở chứng, phát ra loa ngoài luôn: “Hahaha, giỏi lắm, là người phụ nữ của tổng tài bá đạo thì sao có thể nhận thua được? Vừa đẹp!”

Tiếng cười ma mị của bạn thân, cùng với câu “người phụ nữ của tổng tài bá đạo” kia cứ thế vang vọng bên tai tôi.

Nhưng điều khiến tôi bực mình hơn cả là tôi thấy “mình” đã nhắn trong nhóm WeChat: “Đã nhận được, tôi sẽ đến, ôm quyền.”

“Kiều Thiển!!! Sao anh lại tự tiện dùng nick của tôi nhắn tin vậy hả?!!”

Nếu tôi có tội, xin hãy tống tôi vào tù, đừng bắt tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ, sau đó lại hoảng sợ đến mức chỉ muốn đào một cái hố để chôn mình xuống.

Thấy tôi phát điên, vẻ mặt ngạo nghễ của Kiều Thiển hiếm khi dịu xuống, anh kéo ghế ra xa hơn, giữ một khoảng cách an toàn rồi từ tốn nói: “Tôi thấy bạn cô nói rất đúng, người phụ nữ của tôi, không thể hèn nhát như vậy được.”

Tôi!

Tức nghẹn luôn.

Ai là người của anh hả?

Chúng ta chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi!

Có thể đừng dùng cái giọng điệu nghiêm túc đó để nói ra những lời dễ gây hiểu lầm như vậy được không?!

“Này, tặng không cho cô một chân lý thành công nè: Vấn đề sinh ra là để giải quyết, không phải để trốn tránh.”

Dù tôi biết những lời anh nói rất có lý, nhưng…

“Tôi không muốn ăn cơm với bọn họ chút nào.”

“Ai bảo cô phải ăn cơm?”

“Chẳng phải anh đã trả lời là tôi sẽ đến sao?”

“Tôi chỉ nói là cô sẽ đến thôi, chứ không nói là cô sẽ ngồi xuống ăn cơm. Hơn nữa tối thứ sáu là buổi tụ tập gia đình hàng tháng của nhà tôi, làm gì có thời gian đi ăn cơm ở nhà người khác?”

“Vậy anh…” Tôi không theo kịp mạch suy nghĩ của anh nữa rồi.

“Yên tâm, cứ nghe theo sự sắp xếp của tôi là được, tôi đảm bảo cô sẽ không phải ghê tởm bản thân, mà sẽ khiến bọn họ ghê tởm đến chết.”

Tôi có hơi cảm động: “Sao anh lại muốn giúp tôi vậy?”

“Cô nghĩ xem? Cô không biết tâm trạng của đầu bếp sẽ ảnh hưởng đến hương vị món ăn à? Hôm nay tôi thấy đồ ăn dở tệ, tôi không trả tiền đâu đấy!”

“Dở á? Dở mà anh ăn hết? Mà khoan đã! Rõ ràng là làm xong bữa tối tôi mới nhận được tin nhắn mà!”

“Không tệ, gần mực thì đen, đúng là thông minh hơn rồi.” Kiều Thiển vươn vai một cái, vừa về phòng vừa dặn dò: “Nhớ xin nghỉ vào thứ sáu đấy, tôi sẽ dẫn cô đi, cho bọn chúng tan xác!”

Nhìn bóng lưng hiên ngang của anh, trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc mãnh liệt.

Đợi anh về phòng, tôi liền nhắn tin kể chuyện này cho bạn thân, nhỏ bạn gửi liền hai chuỗi icon cười đểu: “Ghê nha, từ vợ chồng hợp đồng đến đầu bếp riêng của tổng tài bá đạo, giờ lại thành tổng tài bá đạo bảo vệ vợ, chậc chậc chậc, phát cẩu lương liên tục vậy ai chịu nổi?”

“…”

“Ngại gì chứ, rung động rồi thì nhích luôn đi.”

“Kinh hoàng.jpg”

“Tao lạ gì mày, lần trước mày chủ động nhắc về một người đàn ông với tao nhiều như vậy là hồi đại học nhắc về Trương Thần đó.”

“Thôi được rồi, tao thừa nhận là tao có hơi rung động, nhưng! Chỉ một chút thôi, không đáng lo!”

“Để xem mày còn mạnh miệng được đến bao giờ, dẹp hết mấy chuyện đó đi, vì mày, tối thứ sáu tao cũng sẽ đến, mày phải cố gắng lên, đừng phụ lòng tổng tài và cả tao!”

Thứ sáu đến rất nhanh.