Tôi cứ tưởng Kiều Thiển sẽ đưa tôi đến một câu lạc bộ tư nhân để thay đổi hình tượng từ đầu đến chân, biến tôi thành một người mà người yêu cũ không thể ngước nhìn.
Nhưng chờ mãi chờ mãi, đến giờ ăn trưa rồi mà tôi vẫn không thấy anh có động tĩnh gì.
Đến khoảng bốn giờ chiều, tôi không thể nhịn được nữa, bèn chủ động gọt hoa quả cho anh, ân cần hỏi: “Sếp, rốt cuộc anh đã chuẩn bị chiêu gì vậy ạ? Tôi có cần đi gội đầu, trang điểm trước không?”
“Không cần.” Anh không thèm ngẩng đầu lên.
“Vậy có cần tôi đổi bộ nào tôn được cái nhẫn kim cương này không? Ví dụ như váy hở vai chẳng hạn?”
“Không cần. Bộ hôm nay cô mặc đẹp mà, vừa thoải mái vừa dễ chịu.”
Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ thể thao hai mảnh vừa mua ở Uniqlo.
Tôi có hơi thất vọng, quả nhiên tiểu thuyết chỉ là lừa người thôi. Cái gì mà lộng lẫy hơn người, cái gì mà nghịch gió xoay chuyển tình thế, đều là giả hết.
Haizz…
Cùng lắm thì đến lúc đó kiếm cớ không đi nữa, đỡ phải nhìn thấy gương mặt xấu xí của đôi cẩu nam nữ Trương Thần và Điền Vũ kia.
Không ngờ ghế sofa đột nhiên rung lên, bên cạnh tôi lún xuống, kèm theo mùi hương gỗ quen thuộc, cằm tôi đã bị anh nâng lên: “Nhìn cái mặt đáng thương của cô kìa, tôi đã nói là sẽ dẫn cô đi “săn” rồi mà, đừng có mà lo lắng lung tung nữa. Kiều Thiển tôi đã nói gì thì có bao giờ nuốt lời chưa?”
Tôi bất giác cảm thấy tủi thân: “Người ta chắc chắn sẽ ăn mặc lộng lẫy lắm, tôi mặc thế này thì làm sao mà so được, còn “săn” cái gì nữa, không bị người ta “săn” ngược là may rồi.”
“Tiết Văn hồi đó cô học đâu rồi? Giết gà cần gì dao mổ trâu.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả? Cứ tin tôi là được.”
Thế là tôi bị anh kéo đi chơi game hai tiếng đồng hồ, đến khi bạn thân gọi điện bảo mọi người đến đông đủ rồi, chỉ còn đợi tôi thôi thì Kiều Thiển mới kéo tôi ra khỏi sofa, rồi kéo thẳng tôi vào phòng anh, dừng lại trước tủ quần áo.
Sau đó, anh lấy một chiếc áo lông vũ của nam ra, rồi lấy một chiếc khăn quàng cổ mà dạo này anh hay dùng, khoác hết lên người tôi.
Sau khi chỉnh trang lại cho tôi, anh nắm lấy tay tôi giơ lên trước mặt hai người, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của tôi rồi hài lòng gật đầu: “Ừm, không tệ. Như vậy mới đúng.”
Tôi chợt hiểu ý của Kiều Thiển.
Đúng vậy, bọn họ chắc chắn sẽ ăn mặc lộng lẫy, cố gắng cho mọi người thấy cuộc sống tốt đẹp của bọn họ. Nhưng có gì khiến người ta bực bội hơn là việc đấm một cú thật mạnh vào bông chứ?
Tôi bừng bừng ý chí chiến đấu: “Tôi hiểu rồi, không coi trọng mới là đòn phản công lớn nhất.”
“Cuối cùng cũng hiểu ra rồi à?”
“Vâng! Nhưng sao lại phải mặc đồ của anh? Tôi cũng có áo mà.”
“Cô đúng là đồ “mười vạn câu hỏi vì sao”, tôi làm vậy thì ắt có lý do của tôi.”
Nói rồi, anh cũng mặc áo khoác vào.
Tôi vô cùng bất ngờ: “Không lẽ anh định đưa tôi đi thật hả?”
“Tôi sẽ đợi ở bên ngoài, đỡ tốn tiền xăng xe của ba tôi.”
Thấy anh lại đeo kính râm đen và khẩu trang vào, tôi có hơi cạn lời: “Tối thui thế này rồi, anh đeo kính râm vào có nhìn thấy đường không đấy?”
Gánh nặng thần tượng lớn quá rồi đó?
Anh nắm lấy tay tôi, hai chiếc nhẫn lấp lánh: “Vậy nên cô phải dẫn đường cho tốt.”
Tôi không nhịn được mà liếc mắt, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào khó tả.
Nhà hàng rất gần, đi bộ chưa đến mười phút.
Tuy là đêm mùa đông, nhưng tôi lại không hề thấy lạnh. Vì cảm giác nắm tay quá đỗi ngọt ngào.
Tôi bất giác nảy sinh ý đồ, đi càng lúc càng chậm. Trong lòng thậm chí còn mơ mộng đến cảnh “nếu sau này cùng nhau ngắm tuyết, thì coi như là bạc đầu.
Nhưng…
Giọng nói ghét bỏ từ trên đầu vọng xuống: “Cô là ốc sên hả?”
Hết cả hồn.
Tỉnh mộng ngay.
Đến nhà hàng, một người đàn ông lịch sự được cho là quản lý nhà hàng nhiệt tình tiến lên đón: “Chào Kiều tiên sinh, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, anh cứ yên tâm.”
Kiều Thiển xua tay: “Tôi không vào, anh dẫn vợ tôi vào đi.”
Vợ…
Ewww… Ngọt ngào quá đi…
“Vâng, Kiều tiên sinh.” Quản lý nhà hàng nói một tiếng vào bộ đàm, rất nhanh đã có hai nhân viên phục vụ đi tới, một người nhận áo khoác và khăn quàng cổ của tôi, một người bưng một bình rượu.
Kiều Thiển xoa đầu tôi, nhướng cằm ra hiệu “đi đi”, tôi hít một hơi thật sâu, đi vào trong theo sự chỉ dẫn của quản lý.
Nhà hàng không lớn, có thể nhìn thấy toàn bộ từ đầu đến cuối.
Tất nhiên Trương Thần và Điền Vũ ăn mặc rất lộng lẫy, ngồi ở vị trí chính giữa bàn dài, được mọi người vây quanh.
Tôi có thể thấy bọn họ ngay lập tức, bọn họ đương nhiên cũng thấy tôi khi tôi vừa xuất hiện.
Trong mười mấy ánh mắt kia, có thiện ý, có ác ý, cũng có người hóng chuyện.
Điền Vũ giả tạo đứng dậy đón tôi, chiếc váy đuôi cá bó sát người khoe trọn vóc dáng uyển chuyển của cô ta, so với tôi thì đúng là một trời một vực.
Tôi đang tiếc vì đã nghe theo lời Kiều Thiển, ít nhất cũng nên trang điểm một chút thì mấy người bạn học đã bu lại hỏi han.
“Vi Vi, dạo này cậu thế nào rồi?”
“Đúng đó đúng đó, có phải là có bạn trai rồi không? Sợ cậu bị lạnh, còn cố mặc áo cho cậu?”
“Có phải là anh chàng đẹp trai ngoài cửa kia không?”
Tôi liếc thấy vẻ mặt phức tạp của Trương Thần và Điền Vũ, cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của Kiều Thiển.
Thì ra vô tình khoe ân ái lại có sức sát thương lớn đến vậy.
Tôi quyết định thừa thắng xông lên, giả vờ ngượng ngùng: “Không phải bạn trai…”
“Hả?”
“Mà là chồng ~”
“Chồng? Em kết hôn rồi á?!” Trương Thần đứng phắt dậy, thất thố hỏi.



