Skip to main content

Trang chủ Ai Cũng Có Thuyền Về Phần 11

Phần 11

7:52 sáng – 28/08/2025

Trước đây tôi không chú ý, nhưng sau khi được A Tán nhắc nhở, tôi cũng dần dần nhận ra bản thân có cảm giác khác với Tống Hiên.

Ví dụ, khi nhìn anh ấy tôi sẽ không tự giác được mà xấu hổ.

Hoặc là trước đây tôi có thể thoải mái nhào vào lòng anh ấy làm nũng, nhưng hiện tại anh ấy chỉ nắm tay tôi, tôi đã cảm thấy cả người cứng đờ.

Hay là tôi nhìn thấy anh ấy đứng cùng cô gái khác, sẽ cực kỳ tức giận.

Giống như hiện tại tôi bị bố mẹ Tống Hiên gọi đến ăn cơm, nhưng vừa đến khu nhà anh ấy liền nhìn thấy anh ấy đang nói chuyện cùng một cô gái, còn giúp cô gái đó chuyển một món đồ phát nhanh rất lớn nữa

Tôi đứng không xa không gần nhìn bọn họ, cả đường hai người cười nói vui vẻ. Lúc đi qua một cái cây lớn, lá vàng rơi xuống đầu Tống Hiên.

Cô gái kia che miệng cười xấu hổ, sau đó vươn tay giúp anh ấy gỡ chiếc lá xuống.

Tống Hiên cũng không tránh né, còn cúi đầu để cô gái kia thuận tiện hơn.

Nhìn mà phát bực.

Khu nhà này đều là biệt thự, cô gái kia mới chuyển đến đây, sống ngay cạnh nhà Tống Hiên.

Tôi thấy Tống Hiên giúp chuyển đồ đến tận cửa nhà, cô gái kia còn muốn nhờ anh ấy chuyển vào trong, nhưng đã bị anh ấy từ chối, sau đó cô ấy lấy điện thoại xin wechat của Tống Hiên.

Tính cách Tống Hiên dịu dàng, thường sẽ không từ chối.

Vì vậy tôi vội vàng chạy đến trước khi anh ấy kịp cầm lấy chiếc điện thoại kia.

Tống Hiên nhìn thấy tôi, gọi một tiếng: “Tiểu Thất Nguyệt.”

Tôi không vui hừ một tiếng, hai tay ôm trước ngực ra vẻ không để ý đi qua anh ấy, còn nói: “Mẹ anh gọi anh về nhà ăn cơm!”

Tống Hiên uyển chuyển từ chối cô gái kia, vội vàng theo tôi về nhà.

Bởi vì từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, bố mẹ Tống Hiên rất thích tôi, tôi đến nhà anh ấy như về nhà mình vậy.

Lúc ăn cơm, tôi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, không nhịn được hỏi: “Anh Tống Hiên vẫn chưa có bạn gái à?”

Tống Hiên đang ăn cơm ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt như đang nói: Đừng nói chuyện nhạy cảm thế chứ.

Anh ấy lớn hơn tôi ba tuổi, năm nay đã 27, tuy không tính là già nhưng trong mắt bố mẹ tuổi này cũng nên kết hôn sinh con rồi.

Quả nhiên bố mẹ Tống Hiên nghe thấy vậy cũng bắt đầu thúc giục.

“Đúng đấy, cũng không còn nhỏ nữa, vậy mà đến một cô bạn gái cũng không có.”

Nhìn Tống Hiên bị bố mẹ giục cưới, trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ, cảm xúc khó chịu vừa nãy cũng tan biến.

Tôi đang ăn cơm, mẹ Tống Hiên đột nhiên nhìn tôi: “Nói vậy chứ, Thất Nguyệt cũng chưa có bạn trai nhỉ?”

Đột nhiên bị nhắc đến, tôi suýt thì bị sặc, ngẩng đầu nhìn thấy Tống Hiên đang vui mừng khi người khác gặp họa.

Tôi lắc đầu, nói: “Vẫn chưa ạ, cháu đang định tìm đây, mẹ cháu cũng bắt đầu sốt ruột rồi ạ.”

Ai ngờ mẹ Tống Hiên nghe thấy vậy thì cười càng vui hơn.

“Ôi chao, nếu cháu không tìm được thì ghép với A Hiên nhà dì đi. Tuy điều kiện của A Hiên hơi kém một chút nhưng Thất Nguyệt gả đến đây, dì và chú nhất định sẽ chăm sóc cháu thật tốt.”

Tôi tự vác đá đập chân mình rồi?

Khó khăn lắm mới đợi được bữa tối kết thúc, tôi ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, chú và dì lên tầng, Tống Hiên cũng bước qua đây.

“Nhắc cái gì không nhắc, lại nhắc chuyện đó.”

Tống Hiên bóc cho tôi một quả quýt, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi ăn một múi quýt, bĩu môi nói: “Dì nói đúng mà, anh cũng lớn rồi, em thấy cô gái vừa nãy cũng xứng đôi với anh lắm.”

Tống Hiên nghe vậy, lông mày hơi nhếch lên, sau đó dựa vào ghế sô pha, một tay chống đầu nhìn tôi.

“Tiểu Thất Nguyệt, sao anh nghe giọng của em có mùi giấm chua vậy nhỉ?”

Tôi chua!

Đương nhiên là chua rồi!

Nhưng tôi không thể nói!

Hiện tại tâm tư nhỏ bị khiêu khích, Tống Hiên lại dùng ánh mắt sâu xa nhìn tôi.

Ánh mắt đó quá mức nóng bỏng.

Tôi thẹn quá hóa giận, ăn hết quả quýt lập tức lao tới, vươn tay vò loạn tóc Tống Hiên.

“Em không có”

Sau khi vò tóc anh ấy rối hết lên, tôi vớ lấy chiếc túi chạy ra ngoài.

Chú và dì nhìn thấy tôi rời đi, liền gọi Tống Hiên tiễn tôi nhưng bị tôi từ chối.

Tôi sao dám để anh ấy đưa về nhà nữa?

Tôi cũng xác định được rồi, tôi đúng là có ý đồ bất chính với Tống Hiên.