Hành động của Đường Hạo tạo thành rắc rối cho tôi.
Buổi tối ngày Halloween, Đường Hạo gọi điện thoại cho tôi, anh ta lại uống say rồi.
Tôi bất lực nói với anh ta: “Đường Hạo, chúng ta đã không gặp nhau 3 năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi.”
Đường Hạo đột nhiên bật cười thành tiếng.
“Không phải ba năm không gặp. Trong ba năm nay, anh đã từng đến gặp em vài lần.”
Tôi sững sờ.
Anh ta lại nói: “Anh chạy đi tìm em mấy lần, lúc em thi đấu giành được giải quán quân anh cũng ở dưới sân khấu. Anh cũng đợi bên ngoài nhà em suốt một đêm. Đêm giáng sinh em nướng khoai trong sân, nhưng bị cháy khét…”
Anh ta từ từ kể lại, mạch suy nghĩ của tôi cũng quay về lúc đó.
Mấy năm tôi sống ở nước ngoài, anh ta đều tham dự vào sao?
Nhưng có ích gì chứ?
Tôi co mình vào trong chăn, phòng ngủ sáng ánh đèn dịu dàng ấm áp, trong chăn rất ấm. Chú mèo tôi nuôi bò lên bụng tôi làm nũng, chiếc loa đang phát bài nhạc mà tôi thích.
Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt.
Thỉnh thoảng tôi có thể quay đầu nhìn lại, nhưng tôi không thể bước lùi về sau.
Tôi nói: “Tôi không biết anh làm những chuyện này cho tôi là vì đã quen với sự tồn tại của tôi, tôi đột nhiên rời đi khiến anh không quen, hay là vì anh đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy trước đây nợ tôi. Nhưng thật sự không cần thiết nữa.”
Giọng Đường Hạo trở nên gấp gáp: “Thất Nguyệt, anh làm những chuyện này là vì thích em…”
“Nhưng tôi không cần nữa rồi.”
Đường Hạo khựng lại.
Một tay tôi vuốt ve chú mèo nhỏ, thoải mái ung dung nói: “Đường Hạo, năm mười bảy tuổi gặp được anh, tôi rất cảm ơn anh đã ở bên tôi năm năm. Nhưng tôi năm hai mươi lăm tuổi, muốn tự mình đi tiếp con đường tiếp theo.
Tôi đã nói rất rõ ràng, nhưng Đường Hạo vẫn cứ làm theo ý của mình.
Tôi kể chuyện này cho cô bạn thân A Tán của tôi, A Tán biết rõ tất cả những gì tôi đã bỏ ra, cảm thấy cực kỳ khinh bỉ.
“Xì, đàn ông đều như vậy, cảm thấy nữ sinh từng theo đuổi mình hay là bạn gái cũ đều vĩnh viễn thuộc về bọn họ.”
Tôi cũng cảm thấy như vậy, bởi vì mấy năm tôi ở bên cạnh Đường Hạo đều không thể làm anh ta rung động.
Thì khi tôi đi rồi anh ta lại đột nhiên yêu tôi, thế quá vô lý rồi.
A Tán thấy tôi trầm ngâm liền nói: “Nhưng mà cậu cũng nên yêu đương được rồi đấy. Dù sao cậu cũng không còn nhỏ nữa, từ mười bảy tuổi đến hai mươi mốt tuổi cậu vẫn luôn bám lấy Đường Hạo. Ba năm sống ở nước ngoài, mình còn tưởng cậu sẽ mang một anh chàng tóc vàng mắt xanh về đây, kết quả cậu vẫn ở một mình!”
Ba năm ở nơi đất khách quê nhà, tuy tôi vẫn luôn kiềm chế bản thân không đi nghe ngóng tin tức của Đường Hạo, nhưng trái tim tôi vẫn bị anh ta ảnh hưởng.
Cộng thêm chuyện học hành bận rộn, căn bản không có tâm tư yêu đương hẹn hò.
Vì thế tôi liền nói với A Tán: “Yêu đương cái gì, kiếm học bổng giành giải thưởng không tốt sao?”
A Tán bĩu môi, dường như nghĩ đến điều gì đó, nói: “Bên cạnh cậu vẫn luôn có một đối tượng thích hợp đấy!”
“Ai cơ?”
A Tán nháy mắt với tôi: “Anh Tống Hiên của cậu chứ ai”
Lòng tôi trầm xuống, vội vàng giải thích: “Mình và Tống Hiên giống như anh em…”
A Tán phản bác: “Anh trai lớn, em gái nhỏ. Người có mắt đều nhìn ra hai người mập mờ, một người không nói, một người giả vờ không biết. Mình nói cậu đấy, Tống Hiên là một miếng bánh thơm phức, nếu cậu không nắm chắc, mình sẽ ra tay.”
Sau khi được A Tán nhắc nhở, tôi mới nghĩ lại những chuyện Tống Hiên làm cho tôi mấy năm nay.
Lúc tôi vừa đến nước ngoài còn chưa kịp thích ứng, là anh ấy vẫn luôn chăm sóc tôi.
Tống Viên bận rộn khởi nghiệp vậy mà thậm chí còn chạy theo tôi nghe giảng hơn nửa học kỳ, mãi đến khi tôi kết bạn mới, dần dần thích ứng được môi trường ở đây, anh ấy mới quay về.
Sống ở nước ngoài ba năm, người vẫn luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi chu đáo là Tống Hiên.
Có lẽ bởi vì tôi quen biết với Tống Hiên từ nhỏ, nghe mẹ tôi nói anh ấy còn từng thay tã cho tôi nữa kìa.
Vậy nên tôi vẫn luôn xem anh ấy là anh trai.
Nhưng đúng là tôi và anh ấy không có quan hệ máu mủ gì cả.
Hơn nữa tôi có hảo cảm với anh ấy, cũng không phải hoàn toàn là tình cảm đối với anh trai.
Sau khi tôi về nước, Tống Hiên vẫn đang mải bận rộn chuyện công ty. Gần đây công ty anh ấy nhận một dự án lớn, anh ấy bận không có thời gian quản tôi nữa.
Ngày hôm đó tôi về nhà, mẹ tôi đột nhiên nhắc đến Tống Hiên, nói nhìn thấy bài đăng anh ấy thức đêm tăng ca trên vòng bạn bè, muốn tôi đưa canh gà đã hầm cho anh ấy.
Công ty Tống Hiên cách nhà tôi khá xa, tôi vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian tôi ở nước ngoài, vì bị cảm muốn ăn đồ ăn nhà làm mà Tống Hiên không do dự đã bay thẳng đến ở bên tôi.
Để bản thân không biến thành sói mắt trắng vô ơn, tôi ăn xong cơm liền cầm hộp thức ăn mẹ đưa ra ngoài.
Lái xe mất một tiếng đồng hồ mới đến công ty của Tống Hiên.
Gần đây nhiệt độ giảm mạnh, tôi bọc kín mình trong chiếc áo bông, vừa đi đến chỗ lễ tân thì bị cô gái ở quầy lễ tân chặn lại.
Cô ấy hỏi tôi tìm ai, tôi đột nhiên cảm thấy căng thẳng, sờ sờ mũi trả lời: “Tôi tìm Tống Hiên.”
Lễ tân đánh giá tôi một lúc, ánh mắt khóa chặt vào hộp cơm trong tay tôi, dường như nhìn ra điều gì đó, mỉm cười nói với tôi: “Xin đợi một lát”
Cô ấy gọi điện thoại, cùng người ở đầu bên kia nói gì đó, sau đó cúp điện thoại nói với tôi: “Cô Tống, sếp Tống đang ở phòng làm việc đợi cô. Mời cô đi theo tôi.”
Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty Tống Hiên, trước đây vẫn luôn tưởng rằng chỉ là một phòng làm việc nhỏ, không ngờ chỉ mấy năm ngắn ngủi đã phát triển quy mô đã lớn như vậy.
Khu làm việc vẫn còn không ít nhân viên đang bận rộn. Lúc tôi níu chặt chiếc áo bông, ôm hộp cơm đi vào, có không ít người ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi bỗng căng thẳng kỳ lạ, suýt chút nữa thì vấp ngã.
Chúng tôi chưa đến phòng làm việc của Tống Hiên, anh ấy đã bước ra ngoài trước.
Tống Hiên nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười dịu dàng: “Sao Tiểu Thất Nguyệt lại đến đây thế?”
Lễ tân hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng quay về.
Tôi quay lưng với khu làm việc, cảm thấy có không ít ánh mắt tò mò đang hướng tới, tai tôi đột nhiên nóng bừng.
Tôi giơ hộp cơm trong tay lên: “Mẹ em bảo em đến đưa canh gà cho anh.”
Tống Hiên nhìn hộp cơm trong tay tôi, ừ một tiếng, tiến lên thay tôi vén lại sợi tóc rối loạn.
Tôi đi theo Tống Hiên vào phòng làm việc, khoảnh khắc quay người đóng cửa tôi nhìn thấy không ít người đang nhìn qua đây.
Tôi cảm giác có thể mọi người đã hiểu nhầm rồi.
Nhưng không biết vì sao, trong lòng tôi lại thấy hơi vui mừng.
Bị mọi người hiểu nhầm hình như cũng không sao.
Tống Hiên vẫn phải làm việc, anh ấy để tôi ngồi trên ghế sô pha đợi, uống xong canh gà là phải đi họp rồi.
Trước khi đi anh ấy còn nói với tôi: “Trên bàn có đồ ăn vặt, nếu em chán quá thì có thể dùng máy tính của anh chơi game, xem phim. Ngoan, anh sẽ về nhanh thôi.”
Từ nhỏ đến lớn, cách tôi ở chung với Tống Hiên chính là: tôi ra sức phá phách, anh ấy hết mình cưng chiều.
Trước đây vẫn luôn xem anh ấy là anh trai, vì vậy không cảm thấy có gì không đúng.
Nhưng hiện tại khi tình cảm dần dần biến đổi, Tống Hiên nói vậy với tôi, cộng thêm gương mặt vẫn cực kỳ đẹp trai ở dưới ánh đèn mờ.
Tôi lại cảm thấy hơi xấu hổ.
Cuộc họp này kéo dài rất lâu, tôi vốn ngồi trên ghế sô pha. Nhưng đợi mãi, càng ngồi lâu càng lún xuống, dứt khoát tìm tấm thảm đắp lên chân, sau đó nằm xuống.
Lúc tôi sắp ngủ mất, Tống Hiên mới quay về.
Anh ấy mở cửa thì nhìn thấy tôi nằm đó, động tác lập tức nhẹ đi nhiều.
Tôi dụi mắt ngồi dậy, hỏi: “Anh họp xong rồi?”
Tống Hiên nhỏ giọng ừ một tiếng, đi đến bên ghế sô pha: “Đợi lâu rồi phải không, anh đưa em về nhà.”
Tôi mơ mơ màng màng đi theo Tống Hiên rời khỏi phòng làm việc.
Tống Hiên đứng trước mặt tôi, nói với nhân viên đang tăng ca: “Hôm nay mọi người vất vả rồi, tan làm về nhà nghỉ ngơi đi.”
Mọi người trong phòng làm việc lập tức hoan hô đứng dậy.
Trong tiếng hoan hô, Tống Hiên xoay người kéo tay áo tôi, đưa tôi đi ra.
Không biết có phải tôi nghe nhầm hay không, phía sau có người nói nhỏ.
“Đó có phải bạn gái của sếp Tống không?”
“Chắc không phải đâu, vừa nãy tôi thấy lễ tân gọi cô ấy là Tống Thất Nguyệt, có khi là em gái của sếp.”
Em gái?
Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, cũng không biết vì sao, tôi trực tiếp vươn tay nắm lấy tay Tống Hiên.
Tay Tống Hiên rất lớn, rất ấm áp, tay tôi lại nhỏ bé thon gầy.
Tống Hiên chú ý đến hành động của tôi, quay đầu nhìn tôi một cái.
Tôi thấy hơi chột dạ, sợ anh ấy nhận ra tâm tư của mình.
Vội cúi đầu giả vờ dịu mắt: “Buồn ngủ quá”



