Vì xấu hổ, mấy ngày liền tôi không dám đi tìm Tống Hiên.
Nhưng trong lúc tôi xấu hổ, có người đã ra tay trước một bước.
Ngày hôm đó tôi cùng A Tán đi xem phim, vừa đến nơi tôi tình cờ phát hiện Tống Hiên cũng có mặt.
Mà người đứng bên cạnh Tống Hiên, chính là cô gái mới chuyển đến bên cạnh nhà anh ấy.
Tâm trạng vốn đang vui vẻ của tôi, lập tức bị thay thế bằng sự buồn bực.
Tống Hiên cũng nhìn thấy chúng tôi, A Tán muốn đến chào hỏi nhưng đã bị tôi kéo đi mất.
Tôi rất thích bộ phim này nhưng lại không thể xem vào nổi.
Xem được nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, cùng A Tán đi đến nhà vệ sinh.
Sau khi ra ngoài tôi nhắn tin cho Tống Hiên.
“Em đang rất không vui, anh có thể ra ngoài một lát không?”
Tống Hiên chỉ trả lời bằng hai chữ: “Đợi anh.”
Mấy phút sau Tống Hiên ra ngoài, nhìn thấy tôi buồn bã ngồi trong góc.
Anh ấy tiến đến đỡ tôi, hỏi: “Sao thế, không thoải mái à?”
Tôi cúi đầu không nói chuyện, cũng không biết phải nói chuyện này như thế nào.
Tống Hiên cũng cảm giác được không ổn, vươn tay nâng mặt tôi lên, để tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Tống Hiên cũng nhìn thấy biểu cảm của tôi, hơi chau mày: “Có chuyện gì trực tiếp nói đi.”
Tôi mím môi, nói: “Anh yêu đương rồi à?”
Mày Tống Hiên nhướng lên: “Ai nói với em?”
“Không phải anh đi xem phim với cô gái kia à?” Tôi nói: “Em biết tuổi anh không nhỏ nữa, yêu đương rất bình thường. Trước đây em vẫn luôn xem anh là anh trai, còn muốn giới thiệu đối tượng cho anh, nhưng mà bây giờ nhìn thấy anh yêu đương, em lại…”
Tôi nói xong, vô tình ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Tống Hiên, không biết nên nói gì nữa.
Tôi muốn nhìn sang chỗ khác nhưng cằm lại bị Tống Niên niết chặt.
Ánh mắt anh ấy khóa chặt trên mặt tôi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.
“Tiểu Thất Nguyệt, có lời muốn nói mà nhẫn nhịn không phải một thói quen tốt đâu.”
Đã đến nước này rồi, tôi dứt khoát đập nồi chìm thuyền, lấy hết dũng khí nói: “Em không vui đấy! Em không muốn anh yêu đương, hay nói cách khác, nếu anh yêu đương thì có thể tìm em!”
Tôi nói hết ý nghĩ của mình ra.
Sau khi nói xong lại cảm thấy mình quá trực tiếp, hơi ảo não buông tay Tống Hiên ra, sau đó quay người ôm tường tự kỷ.
Trời đất ơi, sao tôi lại nói hết ra thế chứ?
Một lúc sau, tôi nghe thấy đằng sau truyền đến mấy tiếng cười trầm thấp.
Tống Hiên hỏi tôi: “Tiểu Thất Nguyệt, em nghiêm túc à?”
Hiện tại tôi quá nhạy cảm, cảm thấy Tống Hiên hỏi như vậy chắc chắn là đang từ chối tôi, còn cảm thấy anh ấy chỉ xem tôi như em gái.
Vừa nãy là ảo não và xấu hổ, bây giờ là thẹn quá hóa giận.
Tôi quay người trừng Tống Hiên, nói: “Đúng, em biết anh chỉ xem em là em gái, nhưng chúng ta không hề có quan hệ máu mủ! Anh đối xử với em tốt như vậy, đương nhiên em sẽ rung động…”
Tôi vẫn còn đang nói, Tống Hiên lại nhìn tôi, cười nói: “Anh xem em là em gái lúc nào vậy?”
Tôi sửng sốt.
Tống Hiên lại nói: “Từ lúc bắt đầu, luôn là em coi anh là anh trai, anh chưa từng đối xử với em như em gái.”
Tôi há miệng, muốn nói gì đó, Tống Hiên lại đưa tay xoa đầu tôi.
“Em cho rằng anh đối xử tốt với em là bởi vì xem em là em gái sao?” Anh nói: “Anh không thiếu em gái, anh thiếu bạn gái. Lúc còn rất nhỏ mẹ anh chỉ vào em rồi nói với anh, con phải chăm sóc Thất Nguyệt cho tốt nha, chờ con bé lớn lên có thể làm bạn gái của con.”
Thì ra Tống Hiên đã sớm có loại ý nghĩ này với tôi sao?
Trước đó tôi vẫn luôn cho rằng người chậm chạp là Tống Hiên, không nhìn ra được tâm tư của tôi. Bây giờ xem ra, người chậm chạp là tôi mới đúng.
Hiện tại tâm tư đã rõ ràng, tôi lại bắt đầu tủi thân.
Tôi nói: “Vậy sao anh còn muốn đến xem phim với cô ta?”
“Ai nói với em là anh đến xem phim với cô ấy? Dự án của công ty anh đã hoàn thành, hôm nay anh bao hết rạp mời nhân viên đi xem phim, còn về cô gái kia, chỉ là trùng hợp gặp được mà thôi.”
Hiểu lầm được giải trừ, tôi lại bắt đầu chột dạ.
“Vậy à…” Tôi cười ha hả, cảm giác ngượng ngùng sau khi tỏ tình bạo dạn bỗng nhiên ập đến. Tôi đột nhiên không dám đối mặt với Tống Hiên, vì thế muốn chuồn mất.
Nhưng tôi vừa định đi, Tống Hiên đã kéo cổ áo tôi lại.
Tống Hiên đẩy tôi vào góc tường, nắm cằm tôi tới gần.
“Tiểu Thất Nguyệt, tỏ tình rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy.”
Góc rạp chiếu phim có camera giám sát, tôi rất sợ video tôi và Tống Hiên ân ái ở trong góc bị phát tán ra ngoài.
Nhưng càng khẩn trương, càng kích thích.
Tôi mặt đỏ tới mang tai trở lại phòng chiếu phim, A Tán hỏi tôi: “Sao cậu lại đi lâu thế?”
Tôi cười hề hề, nói: “Tiện thể ra ngoài hẹn hò.”
…
Chuyện tôi ở bên Tống Hiên, chúng tôi không định nói với cha mẹ nhanh như vậy.
Bởi vì hai nhà quá quen thuộc, sợ sau khi nói cho họ biết, họ sẽ trực tiếp tổ chức hôn lễ cho chúng tôi.
Hôm đó là lễ Giáng Sinh, bởi vì Tống Hiên và tôi đều đã từng du học ở nước ngoài, cho nên khá là để tâm đến ngày lễ này.
Ăn tối xong, tôi và Tống Hiên đi dạo phố, lúc đi ngang qua một quảng trường nhìn thấy rất nhiều quầy hàng nhỏ có đồ trang trí Giáng Sinh.
Tống Hiên phải nhận một cuộc điện thoại công việc, liền tìm một góc yên tĩnh.
Tôi một mình đi dạo chờ anh.
Lúc tôi đang chọn lựa mấy món trang sức nhỏ, có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
“Thất Nguyệt.”
Âm thanh này, tôi quá quen thuộc.
Lòng tôi hẫng một nhịp, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đường Hạo đứng ở trước mặt tôi.
Anh ta gầy đi rất nhiều, nếu nói trước đó trên người anh ta mang theo vẻ bất cần đời, nhưng vẫn là tích cực hướng lên, có khí phách hăng hái của thiếu niên.
Thì hiện tại, cảm giác thiếu niên trên người anh ta chậm rãi biến mất, chỉ để lại một loại chán chường sau khi bị năm tháng mài giũa.
Đường Hạo cầm một củ khoai lang nướng trong tay, anh ta đưa tay cho tôi, mỉm cười.
“Mua cho em.”
Tôi nhìn củ khoai lang nướng, không nhận.
Trước khi tôi xuất ngoại đã nhìn thấy anh ta mua khoai lang nướng cho cô gái khác, bắt đầu từ lúc đó, tôi liền không thích ăn khoai nướng nữa.
Tôi lắc đầu: “Bây giờ tôi không thích ăn nữa.”
Đường Hạo cầm củ khoai lang nướng khựng lại, đuôi mắt anh ta ửng đỏ: “Thất Nguyệt, giữa chúng ta, thật sự không thể sao?”
Tôi nghe vậy nở nụ cười: “Đường Hạo, không phải trước đó anh vẫn luôn nói với tôi, giữa chúng ta là chuyện không thể sao?”
Đường Hạo hết đường chối cãi, sửng sốt nửa ngày không nói gì.
Tôi nhìn anh ta, ung dung cười: “Đường Hạo, chúng ta nên bắt đầu cuộc sống mới rồi.”
Đường Hạo còn muốn nói thêm gì nữa, tôi liếc mắt nhìn thấy Tống Hiên gọi điện xong, đang đứng cách đó không xa chờ tôi.
Tôi nở nụ cười, nói với Đường Hạo một tiếng: “Xin lỗi, bạn trai tôi đang đợi, tôi đi trước.”
Tôi nói xong liền chạy thẳng về phía Tống Hiên.
Tôi đứng trước mặt Tống Hiên, ngẩng đầu nhìn Tống Hiên cao hơn tôi một cái đầu: “Anh chậm quá.”
Tống Hiên đưa tay xoa xoa đầu tôi, ngước mắt nhìn Đường Hạo cách đó không xa.
“Không nói thêm vài lời nữa sao?”
Tôi lắc đầu: “Không cần, những gì nên nói đã nói từ rất lâu trước rồi.”
Tôi kéo tay Tống Hiên rời đi, không nhìn Đường Hạo ở phía sau nữa.
Tôi đã từng rất thích Đường Hạo, nhưng đó là quá khứ.
Có thể thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, nhưng tuyệt đối sẽ không trở về.
Trên đường về nhà, tôi ngồi ở ghế phụ, Tống Hiên đột nhiên lại nhắc đến Đường Hạo.
“Lúc em đoạt giải quán quân cuộc thi piano ở nước ngoài, anh đã nhìn thấy Đường Hạo ở dưới khán đài.”
Đôi mắt tôi cụp xuống, không trả lời.
Tống Hiên lại nói: “Cậu ta nói với anh, trước đây cậu ta không chú ý tới bản thân đã thích em, có thể là bởi vì em vẫn luôn ở bên cạnh cậu ta. Cậu ta hiểu lầm yêu thích thành thói quen, sau khi em đi, cậu ta mới nhận ra được bản thân thích em.”
Tống Hiên nhìn về phía trước, dường như đang nhớ lại lúc đó: “Lúc đó cậu ta vừa tốt nghiệp, tiền kiếm được đều tiêu hết vào vé máy bay khứ hồi tìm em, nhưng mà đến nơi lại không dám gặp em. Sau khi em giành được quán quân, anh đi ra ngoài uống rượu với cậu ta. Cậu ta uống say gọi tên em hết lần này đến lần khác, bây giờ đã qua lâu như vậy rồi, cậu ta vẫn luôn nhớ đến em…”
Tống Hiên còn đang nói dở, tôi quay đầu nhìn anh ấy: “Vậy thì sao?”
Tống Hiên cũng nhìn tôi, biểu cảm dịu dàng trước sau như một, nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh ấy ẩn giấu sóng ngầm cuồn cuộn.
Tống Hiên nói: “Tiểu Thất Nguyệt, anh biết cậu ta thích em, anh cũng biết em rất thích cậu ta. Anh cho em một cơ hội cuối cùng, nếu bây giờ em lựa chọn cậu ta, anh sẽ rút lui.”
Tôi hỏi ngược lại: “Nếu như em không cần cơ hội này thì sao?”
Tống Hiên sửng sốt một chút, ánh mắt kiên định: “Nếu như em xác định lựa chọn anh, vậy sau này em sẽ không đi được nữa.”
“Vậy à.” Tôi đăm chiêu, trong mắt Tống Hiên, có lẽ tôi thật sự đang suy nghĩ xem có nên rời khỏi anh ấy hay không.
Tôi nhìn thấy ngón tay Tống Hiên nắm chặt vô lăng đến trắng bệch, chắc là đang kiềm chế cảm xúc của mình.
Sau đó, tôi liền bật cười.
Tôi nói: “Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, trước đây đúng là em thích Đường Hạo. Nhưng bây giờ, người em thích, người em muốn cùng chung sống một đời, là anh đó.”
Lúc này Tống Hiên mới thoải mái nở nụ cười.
Đèn xanh phía trước sáng lên, Tống Hiên khẽ cười một tiếng: “Đồ ngốc.”
Sau đó liền đạp chân ga, lái xe về nhà.
Rất lâu trước đây tôi đã biết, tôi và Đường Hạo là không thể. Khi tôi quyết định ra nước ngoài, thì đã báo trước kết cục của tôi và anh ta.
Mỗi người một dòng, đều có thuyền riêng.
Anh ta chịu đủ uất ức, cho nhiều đường hơn nữa cũng không đền bù được. Trong cuộc đời tôi, đã có ánh sáng mới.
Để quá khứ qua đi, và để bắt đầu lại từ đầu, Tống Hiên dùng cách của riêng mình từ từ cởi bỏ nút thắt ban đầu của tôi.
Như thế, cuộc sống chính là vạn sự như ý.
—— hết toàn văn ——



