Skip to main content

Trang chủ Ai Cũng Có Thuyền Về Phần 9

Phần 9

7:51 sáng – 28/08/2025

Và thế là, tôi được mẹ đưa ra nước ngoài.

Chẳng hiểu vì sao, vào đêm trước khi tôi lên đường, Đường Hạo đột nhiên gọi cho tôi.

Anh ta say khướt, giọng nói mơ hồ, dường như còn mang theo tiếng nấc:

“Tống Thất Nguyệt, có thể đừng đi không?”

Tôi đáp: “Không thể.”

Anh ta không nói gì nữa, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào.

Hình như anh ta không muốn tôi đi, nhưng tại sao vậy?

Tôi không hiểu, nhưng tôi không muốn nghĩ nữa.

Sau khi ra nước ngoài, tôi không xóa WeChat của Đường Hạo, nhưng đã chặn tất cả thông tin về anh ta.

Tôi cố tình không tiếp xúc với bạn bè của anh ta, bạn bè chung của cả hai.

Nhưng khi tôi muốn biến mất khỏi thế giới của Đường Hạo, Đường Hạo đột nhiên trở nên khác thường, bắt đầu tìm tôi.

Anh ta nhắn tin và gọi điện cho tôi như phát điên.

Tôi không muốn xóa hay chặn anh ta, nên tôi đã nghe máy và nói: “Đường Hạo, tôi không còn thích anh nữa, nếu anh còn gọi cho tôi, tôi sẽ chặn anh.”

Đường Hạo ở đầu bên kia im lặng, đây là những lời trước đây anh ta đã nói với tôi vô số lần.

Có lẽ anh ta đã quen rồi.

Lần này, đến lượt tôi nói với anh ta, có lẽ anh ta như vậy mới nhận ra sự tổn thương mà câu nói này mang lại.

Đường Hạo nói: “Xin lỗi.”

Tôi đáp: “Không cần.”

Đường Hạo không gọi cho tôi nữa, nhưng ngày nào anh ta cũng nhắn tin cho tôi.

Như cái cách tôi từng bám lấy anh ta, mỗi ngày đều chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, chia sẻ những chuyện vặt vãnh.

Nhưng tôi chẳng còn hứng thú trả lời, thậm chí chẳng buồn mở ra xem.

Về sau, vào một đêm nọ, bạn cùng phòng của Đường Hạo gọi cho tôi.

Đối phương nói với tôi: “Thất Nguyệt à, thật ra Đường Hạo không phải không thích em đâu. Từ khi em đi, cậu ấy như biến thành người khác vậy. Cả tháng nay, ngày nào cậu ấy cũng uống rượu, cứ say là lại gọi tên em, cậu ấy…”

Tôi ngắt lời: “Đó không phải là thích, chỉ là anh ta không quen khi thiếu một con chó theo sau quá lâu thôi.”

Người kia im lặng, tôi nói tiếp: “Hơn nữa, dù bây giờ anh ta thích tôi thì cũng vô ích thôi, tôi không muốn quay lại đâu.”

Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, tôi không muốn trở lại dáng vẻ hèn mọn trước đây.

Tôi vốn kiêu hãnh, chỉ là vì yêu Đường Hạo mà tôi cam tâm hạ mình.

Tôi đã phẫu thuật ở nước ngoài, trải qua nửa năm hồi phục, cuối cùng tay tôi cũng trở lại như cũ, tôi cũng đã trúng tuyển vào Nhạc viện Curtis.

Môi trường mới, những con người mới, nơi đất khách quê người không có khoai lang nướng, cũng chẳng có Đường Hạo khiến tôi rung động.

Trước đây tôi luôn coi anh ta là sự cứu rỗi của mình, nhưng dần dà tôi nhận ra, ngoài bản thân tôi, chẳng ai có thể cứu tôi cả.

Người ta nói để quên một người, điều đầu tiên là quên đi giọng nói của người đó.

Sau hơn hai năm ở nước ngoài, tôi vẫn mơ thấy Đường Hạo.

Tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của anh ta, nhưng giọng nói thì dần phai nhạt.

Năm thứ ba ở nước ngoài, tôi tốt nghiệp và về nước.

Tôi tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã giành được giải nhất cuộc thi piano quốc tế Chopin.

Sau khi về nước, tôi tổ chức một buổi hòa nhạc của riêng mình.

Thật trùng hợp, tôi về nước vào mùa thu.

Trên phố tràn ngập hương thơm của hạt dẻ nướng và khoai lang nướng.

Có lẽ vì hoài niệm quá khứ, khi xưa tôi chỉ học đến năm ba rồi rời trường, nên tôi có chút tiếc nuối với ngôi trường này.

Vì trường nằm giữa nhà tôi và phòng tập, nên sau mỗi buổi tập, tôi đều ghé qua trường một lát.

Thời tiết trở lạnh, lá ngân hạnh rụng đầy con đường nhỏ sau trường.

Tôi cúi đầu, bước đi trên những chiếc lá, đột nhiên cảm thấy có người đi đến từ phía đối diện.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đường Hạo.

Dường như anh ta đã thay đổi, dường như cũng không.

Hai chúng tôi đứng dưới hàng cây ngân hạnh, bốn mắt nhìn nhau, im lặng.

Gió thổi, lá cây rơi, tôi mới hoàn hồn.

Tôi vẫn cười với anh ta, nhưng không còn là nụ cười lấy lòng như trước kia nữa. Sau ba năm gặp lại, tôi đã thoải mái và tự tin hơn.

Tôi nói: “Thật trùng hợp.”

Đường Hạo đáp: “Không trùng hợp đâu, anh đã rất khó khăn mới biết được hôm nay em sẽ đến đây.”

Tôi tưởng rằng sự kiên trì của Đường Hạo chỉ kéo dài trong khoảng thời gian tôi ở nước ngoài. Mỗi ngày anh ta gửi tin nhắn cho tôi, còn chuyện bạn cùng phòng của anh ta nói anh ta uống say sau khi tôi rời đi nữa.

Tôi rất bất ngờ, sau khi tôi về nước, anh ta lại theo đuổi ngược lại tôi.

Cũng không biết là ai đã nói với Đường Hạo địa chỉ phòng tập của tôi, mỗi ngày anh ta đều chạy đến đón tôi.

Tặng hoa tặng quà, tỏ vẻ dịu dàng, trời mưa thì tặng ô, những chuyện đó anh ta đều làm hết.

Ngày hôm đó tôi tập luyện đến rất muộn, lúc ra ngoài mới phát hiện trời đang đổ mưa lớn.

Đồng nghiệp đều đã ra về từ trước, tôi vừa định lấy điện thoại ra đặt xe thì Đường Hạo cầm ô bước tới.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, cách xuất hiện giống như nam chính trong phim Hàn Quốc.

Tôi ngơ người mất một lúc, đợi tôi phản ứng lại anh ta đã đi đến trước mặt tôi.

Tuy tôi rất cảm động anh ta đưa ô trong ngày mưa, nhưng tôi vẫn cảm thấy rắc rối.

Bởi vì hiện tại tôi đã không cần anh ta đối tốt với tôi nữa.

“Đường Hạo, nếu là ba năm trước, anh làm thế này tôi sẽ rất vui vẻ. Nhưng tất cả đều qua rồi.”

Đường Hạo chưa từng quan tâm đến bất cứ thứ gì, lúc này đột nhiên lại hoảng hốt.

“Thất Nguyệt, anh có thể bù đắp tất cả những thứ trước đây anh nợ em. Anh đều có thể bù đắp!”

“Đường Hạo, những thứ tôi bỏ ra trước đây rất nhiều, anh không bù đắp nổi.”

Tôi nhìn vào mắt Đường Hạo, kiên định nói: “Bây giờ tôi đã không cần anh thích nữa.”

Nói xong tôi cầm túi xách che đầu mình, trực tiếp chạy thẳng vào làn mưa.

Nhưng tôi vừa chạy được mấy bước đã bị Đường Hạo kéo lại.

Anh ta nhét chiếc ô vào tay tôi, sau đó tự mình lùi vào trong mưa.

Tiết trời cuối thu đã trở lạnh, hôm nay lại đổ mưa, nhiệt độ càng thấp hơn.

Đường Hạo đứng trong mưa, đỏ mắt nhìn tôi.

Mắt anh ta chất chứa thâm tình, khiến suýt chút nữa tôi lại sụp đổ dưới chân anh ta.