Skip to main content

Trang chủ Ai Cũng Có Thuyền Về Phần 8

Phần 8

7:50 sáng – 28/08/2025

Việc tay tôi bị thương đã đến tai mẹ tôi.

Tuy bà ấy vốn luôn mạnh mẽ, nghiêm khắc với tôi, nhưng lại cực kỳ bênh con.

Sau khi biết chuyện, mẹ tôi hùng hổ đi tìm Lý Tuyết. Tôi không biết bà ấy đã giải quyết thế nào, nhưng hiệu trưởng trường cao đẳng của Lý Tuyết đã đích thân đến xin lỗi.

Tôi nghe Tống Hiên nói Lý Tuyết đã có tiền án, bằng cấp cũng bị hủy.

Hôm mẹ tôi đến trường đón tôi về, bà ấy gặp Đường Hạo ở cổng trường.

Tôi không biết A Tán đã nói gì với mẹ tôi, nhưng khi thấy Đường Hạo, bà ấy đã dừng xe lại, bước xuống gọi Đường Hạo đến một bên.

Tôi đứng từ xa, không nghe được họ nói gì.

Tôi sốt ruột, sợ mẹ tôi nói lời gì quá đáng với Đường Hạo, vội vàng bước xuống xe chạy đến.

Nhưng ngay khi chuẩn bị đến gần, tôi thấy Đường Hạo nhún vai thờ ơ, vẻ mặt khinh thường nói với mẹ tôi:

“Dì à, cháu mong dì hiểu rõ, là con gái dì cứ bám lấy cháu. Giờ dì đưa cô ấy đi, cháu còn được yên thân.”

Nói xong, anh ta chẳng thèm nhìn tôi, quay người bỏ đi.

Tôi ngây người tại chỗ, mẹ tôi quay lại thấy tôi thì nắm chặt tay tôi, tức giận nói: “Cái loại người này vừa nhìn đã biết chẳng ra gì. Thứ lưu manh, còn ăn nói với người lớn kiểu đó, mẹ thật không hiểu sao con lại thích nó lâu đến vậy!”

Mẹ tôi lải nhải suốt đường, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai câu nào.

Đầu óc tôi ong ong, lặp đi lặp lại những lời Đường Hạo vừa nói.

Anh ta nói, là tôi quấn lấy anh ta, tôi đi rồi thì anh ta được yên thân.

Trước đây tôi luôn nghĩ, chỉ cần tôi kiên trì thêm chút nữa, chỉ cần tôi cố gắng hơn một chút.

Rồi một ngày nào đó, Đường Hạo sẽ thấy được điểm tốt của tôi.

Dù sao nuôi một con chó năm năm, cũng sẽ nảy sinh tình cảm mà.

Nhưng hóa ra tất cả chỉ là do tôi tự nguyện.

Tình yêu của tôi là rác rưởi, là thứ chẳng ai đoái hoài, là con chuột qua đường dưới ánh đèn tàn, là trò cười, là cơn bão tố không bao giờ dứt.

Sự đả kích mà Đường Hạo mang lại, cộng với nỗi lo lắng về việc liệu tôi có thể chơi piano được nữa hay không, dưới áp lực gấp đôi đó, tôi về nhà rồi ngã bệnh.

Mẹ tôi vốn đã hẹn bác sĩ để chữa tay cho tôi, nhưng giờ chỉ có thể để tôi dưỡng bệnh trước.

Sau khi ốm, tôi thường xuyên ngủ mê man, trong mộng tôi thường mơ thấy Đường Hạo.

Tôi mơ thấy những kỷ niệm khi tôi còn đi bên cạnh anh ta, Đường Hạo tuy hung dữ nhưng thỉnh thoảng anh ta cũng dịu dàng với tôi.

Vào sinh nhật năm hai của tôi, khi tôi trở về ký túc xá sau buổi tiệc sinh nhật , anh ta vừa hay đi ngang qua cổng ký túc xá nữ, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn tặng tôi.

Đó là một chiếc nhẫn gỗ, được mài giũa và đánh bóng tỉ mỉ, trông rất tinh xảo.

Anh ta bảo đó là sản phẩm thực hành của môn nghề mộc, làm hỏng nên đưa cho tôi.

Nhưng tôi vẫn rất vui, tôi luôn mang chiếc nhẫn đó theo bên mình.

Có lần tôi bị đau bụng kinh, đau đến suýt ngất đi vào đêm khuya, vốn định gọi shipper mang thuốc đến, nhưng theo bản năng tôi đã gọi cho Đường Hạo.

Đêm đó, anh ta đã mua thuốc giảm đau và trà gừng đường nâu, chờ tôi ở bên ngoài.

Anh ta nhờ bạn cùng phòng mang đến, sau khi uống thuốc giảm đau và đỡ hơn, tôi nhắn tin cảm ơn anh ta.

Đường Hạo đáp: “Không chết là tốt rồi, cô cứ bám lấy tôi suốt ngày, nếu đột nhiên chết thì mọi người nhìn tôi kiểu gì.”

Những ký ức hỗn độn xen lẫn vào nhau, càng lúc càng mơ hồ, nhưng lời của Đường Hạo lúc đó lại vô cùng rõ ràng.

Anh ta nói: “Là con gái dì bám lấy cháu, cô ta đi rồi, cháu còn được yên thân.”

Trong thời gian tôi bị bệnh, Tống Hiên luôn ở bên cạnh tôi.

Mẹ tôi luôn rất thích Tống Hiên, sau khi anh ấy đi, bà ấy nói bóng gió với tôi:

“Tống Hiên giỏi giang hơn cái cậu Đường Hạo kia nhiều, con thích Tống Hiên thì tốt biết mấy!”

Tôi thở dài bất lực, kéo chăn trùm kín đầu, không muốn nghe nữa.

Tay tôi không thể khỏi trong thời gian ngắn, mẹ tôi trực tiếp tìm bác sĩ ở nước ngoài, bảo tôi ra nước ngoài phẫu thuật.

Có lẽ là để chấm dứt hẳn ý định của tôi, mẹ tôi đã xin cho tôi vào Nhạc viện Curtis.

Họ rất hài lòng với thành tích của tôi, chỉ cần tay tôi hồi phục là có thể nhập học.

Khi mẹ tôi nói với tôi chuyện này, trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt Đường Hạo.

Anh ta nói với tôi: “”Thấy cô có vẻ không ổn, có cần tôi an ủi không?”

Thế là tôi nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đợi con thêm mấy ngày nữa.”

Phải, tôi vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng với Đường Hạo.

Nếu tôi muốn ra nước ngoài điều trị, thì trước tiên phải giải quyết chuyện học hành ở trường.

Những việc khác Tống Hiên và mẹ tôi đã giúp tôi lo liệu xong, nhưng tôi vẫn muốn về trường tạm biệt bạn bè.

A Tán tổ chức cho tôi một buổi tiệc chia tay, trong phòng karaoke cô ấy khóc như mưa.

A Tán nói: “Thất Nguyệt, cậu đi đâu cũng được, không có tớ cũng được, nhưng đừng để Đường Hạo làm ảnh hưởng đến cậu nữa.”

Cô ấy khóc đến cảm động, tôi cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt.

Khi đang chơi dở chừng, Tống Hiên gọi điện cho tôi. Tôi thấy trong KTV ồn ào quá, muốn ra ngoài hít thở không khí, nên đã đi ra ngoài.

Gần đây thời tiết trở lạnh, trên phố bắt đầu có người bán khoai lang nướng.

Tôi cúp điện thoại, thấy bên cạnh có hàng khoai lang nướng liền đi đến.

Nhưng không ngờ, tôi vừa bước đến thì bên cạnh cũng có người đi tới.

“Ông chủ, cho cháu một củ khoai lang nướng.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi giật mình quay đầu lại, rthif nhìn thấy Đường Hạo.

Anh ta mặc chiếc áo hoodie đen, trông giống hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Dù nói là muốn từ bỏ, nhưng khi anh ta xuất hiện, tim tôi vẫn không khỏi đập nhanh hơn.

Thấy tôi, Đường Hạo dường như không mấy ngạc nhiên.

Anh ta cúi xuống nhìn tôi, nói: “Nghe bảo cô sắp đi du học?”

Tôi cúi đầu ừ một tiếng, rất muốn hỏi Đường Hạo tại sao lại đến đây, nhưng tôi đã cố nhịn.

Anh ta cũng ừ một tiếng, nhận củ khoai lang từ tay ông chủ, vừa quét mã thanh toán vừa nói: “Thuận buồm xuôi gió.”

Anh ta trả tiền xong liền rời đi.

Tôi cầm củ khoai lang nướng của mình, thất thiểu quay về KTV, nhưng khi bước vào sảnh, lòng tôi chợt trùng xuống.

Tôi muốn quay lại tìm Đường Hạo.

Tôi cầm khoai lang nướng chạy ra ngoài, chạy về hướng Đường Hạo vừa rời đi.

Rồi tôi thấy người mà tôi đã thích suốt năm năm, đang đứng dưới ánh đèn đường, mỉm cười trao củ khoai lang nướng trong tay cho một cô gái.

Chân tôi bỗng chốc nặng trĩu, cả người ngây dại tại chỗ.

Trước đây, bên cạnh Đường Hạo từng xuất hiện rất nhiều cô gái, nhưng tôi đều không để tâm.

Tôi tự nhủ, chỉ cần tôi kiên trì, tôi sẽ mãi ở bên anh ta.

Nhưng giờ phút này, tôi đột nhiên thấy ý nghĩ đó thật nực cười.

Anh ta trao đi cái rung động mà tôi từng có cho một người khác.

Có lẽ với anh ta, đó chỉ là một củ khoai lang nướng.

Nhưng với tôi, đó là ánh sáng trong những năm tháng tăm tối.

Từ đó, mỗi khi ốm đau buồn bã, tôi đều thèm ăn khoai lang nướng.

Nhưng hôm nay, Đường Hạo đã trao củ khoai lang nướng ấy cho người khác.

Tôi cắn môi, cảm thấy sự kiên trì trước đây của mình thật hoang đường và nực cười.

Tôi không quay lại KTV nữa, tôi về nhà khóa cửa rồi khóc như mưa, mẹ và Tống Hiên gõ cửa mãi tôi cũng không mở.

Đến khi họ định phá cửa, tôi mới mở.

Tôi đỏ hoe mắt nói với mẹ: “Mẹ ơi, đưa con ra nước ngoài đi, con muốn đi du học.”