Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 68: Chàng đút ta ăn có được không

Chương 68: Chàng đút ta ăn có được không

4:54 chiều – 26/08/2025

Linh Thứu thấy Mộ Hàn đối xử tốt với mình, trong lòng rất vui vẻ, nhưng lại rất khó chịu, nàng đang rất đau, đảo đảo mắt, nũng nịu nói, “Mộ Hàn, chàng đút ta ăn có được không? Ta thật sự buồn ngủ quá, không có sức cầm đũa…”
Lãnh Mộ Hàn tất nhiên không nhịn được ánh mắt tràn đầy khẩn cầu này của Linh Thứu, bất đắc dĩ thở dài, chỉ là cưng chiều trong mắt không cần nói cũng biết, “Được, ta đút cho nàng.”
Đồ ăn rất nhanh được mang lên, Lãnh Mộ Hàn cầm bát đũa lên gắp một chút đồ ăn vào bát.
Đi tới cạnh giường, nói thật, đây là lần đầu tiên hắn hầu hạ người khác, nhưng hắn lạin có chút thích thú, nữ nhân này đúng là khắc tinh của hắn mà.
Linh Thứu nhịn đau khẽ ngồi dậy, trán có chút mồ hôi chảy xuống, nhưng nàng vẫn cười, sợ Lãnh Mộ Hàn nhìn ra cái gì.
Lãnh Mộ Hàn gắp một đũa đồ ăn, “Nào, há miệng nào.”
Linh Thứu vui vẻ há miệng ăn, vừa nhai vừa nhìn chằm chằm Lãnh Mộ Hàn, Mộ Hàn của nàng nhìn thế nào đều đẹp, đặc biệt là lúc đút đồ ăn cho nàng.
“Nào, lại há miệng nào.”
Linh Thứu lại ngoan ngoãn há miệng ăn một miếng cơm.
Dù sao đây cũng là lần đầu Lãnh Mộ Hàn đút cơm cho người khác, khó tránh khỏi khiến đồ ăn dính vào miệng Linh Thứu khóe.
Linh Thứu dùng lưỡi liếm liếm, lại không biết hành động như vậy trêu chọc một người đàn ông đến mức nào.
Lãnh Mộ Hàn một tay cầm bát đũa, chậm rãi tới gần, Linh Thứu bị nhìn có chút động tình, ngay tại hai người sắp chạm môi, một tay Lãnh Mộ Hàn khẽ đặt lên vai Linh Thứu.
Vốn là một cử động vô ý rất nhẹ thôi, Linh Thứu lại đau đến toát mồ hôi, nhíu mày lại.
Cảm giác được sự khác thường của Linh Thứu, Lãnh Mộ Hàn dừng lại, vội vàng buông bả vai Linh Thứu ra, “Sao vậy?”
Linh Thứu cố gắng ổn định lại, cười trấn an nói, “không sao đâu, có thể là đụng vào miệng vết thương nên đau lại thôi.”
“Đụng đến miệng vết thương?” Lãnh Mộ Hàn nhìn bả vai Linh Thứu một chút, rõ ràng hôm qua đã không sao rồi, mà vừa rồi hắn cũng không dùng lực.
“Ừm, yên tâm, không có gì đâu, nói không chừng ngày mai sẽ ổn thôi.” Linh Thứu dùng ánh mắt trấn an nhìn hắn.
Lãnh Mộ Hàn biết Linh Thứu không muốn nói, khẽ gật đầu, che giấu cảm xúc trong mắt, “Vậy nàng nằm xuống nghỉ ngơi một hồi.” Nói rồi tiến lên đỡ Linh Thứu.
May mà lần này có chuẩn bị, Linh Thứu cô nhịn cảm giác đau nhức khi bị chạm vào, nằm xuống.
Nàng cứ nghĩ mình đã ngụy trang rất tốt, nhưng Lãnh Mộ Hàn là ai cơ chứ, lúc hắn đỡ Linh Thứu, mặc dù trên mặt vẫn cười, nhưng cơ thể theo bản năng cứng ngắc lại không che giấu được.
Trong mắt Lãnh Mộ Hàn xẹt qua một tia phẫn nộ, cũng không thiếu thương yêu và bi thương.
Không tiếp tục đụng vào cơ thể Linh Thứu nữa, mà xoa đầu của nàng, cố gắng khiến mình không khác gì với thường ngày, “Mệt mỏi thì đi ngủ sớm một chút, ta đi xử lý công việc.”
Linh Thứu nhìn Lãnh Mộ Hàn đi ra, gian ngoài chập chờn ánh nến, có lẽ là thật sự mệt mỏi, nhìn một chút, Linh Thứu đã ngủ thiếp đi.
Lãnh Mộ Hàn vừa đi ra khỏi buồng trong, sắc mặt đã âm trầm hơn nhiều.
Hắn đã có thể kết luận trên người Linh Thứu có tổn thương, mà còn không chỉ một chỗ, nhưng làm hắn tức giận phẫn nộ nhất chính là Linh Thứu thế mà còn muốn giấu diếm hắn.
Bị thương sao có thể giấu diếm? Nàng không muốn sống nữa sao?
Nhưng nàng thà rằng tự chịu đựng cũng không muón nói cho hắn biết, vì sao? Là vì sợ hắn lo lắng, hay là nàng bị thương có liên quan đến Lãnh Trạch Phong.
Mà hắn thế mà còn phải giả vờ như không biết, chỉ sợ chân tướng bị phá vỡ, sợ nàng triệt để rời khỏi hắn.
Hi vọng hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều, nhìn về phía phòng trong, Lãnh Mộ Hàn nắm chặt nắm tay, rồi lại buông ra.
Bắc Ảnh Linh Thứu, rốt cuộc thì nàng đã chuốc bùa mê thuốc lú gì cho ta…
Đêm nay Linh Thứu ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại trời đã sáng rõ.
Theo bản năng nhìn bên cạnh một chút, thật bất ngờ vì Mộ Hàn vẫn còn ở nhà, mà còn đang nằm nghiêng, một cái tay chống đầu nhìn nàng chằm chằm, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Linh Thứu cười cười với hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Giờ nào rồi?”
“Sắp đến buổi trưa rồi” Lãnh Mộ Hàn vẫn nhìn Linh Thứu như cũ, cứ như bây giờ trong mắt hắn chỉ có nàng.
Đã muộn như vậy rồi, Linh Thứu hơi bất ngờ, “Sao chàng không đi tảo triều? Xảy ra chuyện gì gấp sao?”
Lãnh Mộ Hàn gật đầu, đúng là có chuyện gấp, “Người phụ nữ của ta bị thương, nàng nói xem có quan trọng không?”
Là vì nàng? Linh Thứu có chút kinh ngạc nhưng lại cảm thấy đây là chuyện Mộ Hàn có thể làm, “Đồ ngốc, ta chỉ là vết thương nhỏ, hôm nay chàng không đi tảo triều không chừng lại cho người khác cơ hội chửi bới chàng đó.”
Lãnh Mộ Hàn chớp chớp mắt, nàng đang lo lắng cho hắn sao, “Không sao, chút chuyện nhỏ này, thân là thái tử ta vẫn có thể ứng đối, sao, đã đỡ hơn chưa.”
Linh Thứu đụng đụng vào ngực, vẫn hơi đau ran ran, nhưng đã không đau đớn giống hôm qua nữa, mà nàng lại cảm giác trong cơ thể đã rất thoải mái rồi, hẳn là không sao.
“Ừm nè, đỡ hơn rất nhiều rồi.” Linh Thứu cười với Lãnh Mộ Hàn.
Lãnh Mộ Hàn thấy vậy cũng yên tâm hơn, “Có muốn ăn gì không” dừng một chút, “Ta đút cho nàng.”
“Ha ha, được, Mộ Hàn đút cho ta!” Linh Thứu ngốc ngốc cười một tiếng, nàng cảm thấy mình càng ngày càng tham luyến cảm giác được Mộ Hàn sủng ái như thế này.
“Mộ Hàn, ăn xong chàng dẫn ta ra ngoài đi chơi có được không?” Linh Thứu đột nhiên nói.
“Vết thương của nàng còn chưa khỏi hẳn” Lãnh Mộ Hàn nói, đáp án không cần nói cũng biết.
“Nhưng, ta rất muốn cùng chàng ra ngoài chơi, ta không sao thật mà, không tin chang nhìn.” Nói rồi Linh Thứu muốn vỗ ngực một cái, lại bị Lãnh Mộ Hàn bắt cái tay không an phận của nàng lại.
Lãnh Mộ Hàn có chút không biết làm sao với nàng, hắn cũng không phải người mềm lòng, nhưng lại gặp phải nàng kiểu này.
“Ra ngoài nhất định phải ở bên cạnh ta không được chạy linh tinh.” Ngữ khí hơi nghiêm túc nói với Linh Thứu.
Linh Thứu liên tục gật đầu, còn nhớ kiếp trước, hắn biết nàng bị giam tại tiểu viện lâu dài, cho nên hễ có thời gian rảnh lại mang nàng ra ngoài, nhưng nàng lại một lòng muốn hại hắn, lần lượt thiết kế, lần lượt ám sát…
Nghĩ đến những chuyện kia, Linh Thứu không khỏi ướt khóe mắt, giả vờ cúi đầu lau sạch nước mắt, tính toán ra, nàng thật đúng là chưa có lần nào cùng Mộ Hàn đi dạo phố một cách tử tế, có thể làm lại thế này, thật là tốt.
Trên đường phố phồn hoa, chắc là vì sắp tới đại hội đấu linh, nên người trên đường phố cũng nhiều hơn bình thường, có không ít người các nước khác tới.
Mà từ khi ra khỏi phủ thái tử, Lãnh Mộ Hàn cứ như gà mái bảo vệ gà con, một tay ôm lấy Linh Thứu, cẩn thận bảo vệ nàng, làm Linh Thứu vừa ngượng ngùng vừa buồn cười, nàng đâu có yếu đuối như vậy, nàng thật sự không sao mà!
Nhưng dù nghĩ như vậy, Linh Thứu cũng vẫn rất phối hợp để Lãnh Mộ Hàn ôm, nàng rất trân quý mỗi một phần thương yêu Mộ Hàn cho nàng, bao gồm cả việc Mộ Hàn bắt nàng nhất định phải đeo khăn che mặt mới mang nàng ra ngoài, nàng biết đây là Mộ Hàn không muốn để người khác nhìn nàng.
Khó khăn lắm mới có cơ hội thảnh thơi như vậy, Linh Thứu cũng rất thoải mái, bắt đầu nhìn những thứ được bày bán bên cạnh, đây chính là điều mà kiếp trước nàng vẫn luôn không có cơ hội để làm.
“Chúng ta tới đó xem thử có được không, ” Linh Thứu chỉ vào sạp hàng của một ông cụ, phía trên bày một chút đồ trang sức nữ tử.
“Ừm” Lãnh Mộ Hàn thấy Linh Thứu vui vẻ, thì cũng vui lây.
Hai người tới trước sạp, Linh Thứu ngồi xuống, Lãnh Mộ Hàn vẫn đứng, dù sao cũng là thái tử, hoàn cảnh tiếp xúc từ nhỏ không cho phép hắn kém người khác một bậc.
“Mộ Hàn, chàng thấy cái vòng cổ này thế nào?” Linh Thứu cầm lấy một cái vòng cổ đồng đen, kiểu dáng hơi đơn giản, nhưng lại rất tinh xảo, ở giữa còn có một viên ngọc màu lam cùng loại với bảo thạch.
“Nàng thích?” Lãnh Mộ Hàn hỏi, tay đã lấy ra một thỏi bạc ném cho ông lão bán đồ trang sức.
Thật ra chỉ cần chú ý Linh Thứu là có thể phát hiện, nàng rất ít mang đồ trang sức trên người, hắn không hỏi nàng có bao nhiêu đồ cưới, nhưng không có nghĩa là hắn không biết.
Chắc hẳn cho dù là con gái nhà bình thường xuất giá cũng không keo kiệt giống Linh Thứu, mà hắn càng hối hận mình lúc trước không cho nàng một hôn lễ đầy đủ, không cho nàng một chỗ dựa khi bị đám người giễu cợt, nàng nhất định đã phải chịu rất nhiều khổ cực, hắn, có phải rất khốn kiếp hay không.
Linh Thứu không biết Lãnh Mộ Hàn nhanh như vậy đã đưa ra một thỏi bạc, trong đầu thầm mắng, nàng bây giờ chỉ biết hối hận, không nên hỏi ý kiến Mộ Hàn, hắn có biết, một cái vòng cổ này có cao nữa cũng chỉ đến hai lượng bạc vụn, mà hắn vừa ra tay chính là một thỏi bạc.
Nhưng bạc đã đưa ra còn có thể đòi lại sao? Haizz, Linh Thứu chỉ có yên lặng thở dài, xem ra sau này nàng chẳng những phải bảo vệ Mộ Hàn, còn phải kiếm tiền giúp hắn nữa, nếu không thì không chịu nổi kiểu chi tiêu phá gia này mất, tương lai bọn họ còn phải tiết kiệm tiền nuôi con nữa chứ…
Nhưng mà, Linh Thứu lại đong đưa chiếc vòng cổ trong tay, đây chính là Mộ Hàn tặng nàng nha, ha ha, Linh Thứu ngốc ngốc cười một tiếng.
“Nào, đưa ta.” Lãnh Mộ Hàn cầm lấy quan sát kỹ, trong đống đồ trang sức kia, cái này đúng là phù hợp với khí chất của Linh Thứu nhất, đơn giản mà thần bí, chỉ có điều chung quy cũng là đồ trang sức giá rẻ, người phụ nữ của hắn phải dùng thứ tốt nhất.
Nghĩ vậy, Lãnh Mộ Hàn hội tụ linh lực bắt đầu rót vào bên trong bảo thạch, Linh Thứu nhìn động tác của hắn hơi sững sờ, “Mộ Hàn, chàng đây là?”
Lãnh Mộ Hàn cười với Linh Thứu, cũng không trả lời.
Sau khi truyền linh khí xong, thấy ngọc thạch màu lam như có được sức sống mới, sáng lấp lánh, khiến người ta không nỡ rời mắt.
Lãnh Mộ Hàn hài lòng khẽ gật đầu, cổ tay khẽ chuyển, trong tay xuất hiện một con rắn vàng to bằng ngón tay, đầu rắn có ba cái sừng, màu sắc sặc sỡ, nhìn là biết có kịch độc.
Mộ Hàn đã thu bé con này từ lúc nào vậy? Linh Thứu khẽ chớp chớp mắt, hay là, kiếp trước, còn có chuyện gì mà nàng không biết?
Nếu như, nàng còn lọt cái gì, vậy có phải là, thật ra lúc trước mỗi lần hắn gặp nạn đều có rất nhiều cách để chuyển bại thành thắng, những đều là vì nàng, hắn mới cố tình bị thương, cố tình để hoàng thượng hoàng hậu trách phạt…
“Linh nhi, tướng công nàng đẹp vậy sao?” Sau khi Lãnh Mộ Hàn dung hợp con rắn vàng vào trong vòng cổ, ngẩng đầu lên đã thấy Linh Thứu đang dùng một ánh mắt cực kì phức tạp nhìn mình, dừng một chút, cố ý trêu đùa.
Không biết có phải là hắn nhìn lầm không, dường như hắn thấy được đau lòng, còn hổ thẹn, hắn không thích nàng nhìn hắn như vậy, hắn thích nàng nhìn hắn, sau đó nở nụ cười hạnh phúc, giống ánh mắt nàng nhìn hắn sáng sớm mỗi ngày.