Skip to main content

Trang chủ Hải Đường Vương Bụi Phần 12

Phần 12

11:50 chiều – 26/08/2025

Ngày đi nước ngoài đã định vào tháng 12.

Vì sắp chia tay nên chúng tôi dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho nhau, không có ý định giấu giếm nhau điều gì. Không ngoài dự đoán, bố mẹ tôi đã biết mối quan hệ yêu đương của chúng tôi.

Lê Tân về nghỉ phép chính là người đã tiết lộ.

Điều này càng khiến tôi cảm thấy anh trái ngược hoàn toàn so với người trong ký ức của tôi.

Bố mẹ tôi trước giờ cứ nghĩ Tư Trần chỉ là bạn của tôi, vì vậy họ không phản đối việc chúng tôi có qua lại với nhau. Nhưng ngay cả bản thân tôi cũng biết rõ rằng nếu đây không phải là tình bạn, thì họ sẽ không đồng ý để tôi tiếp xúc với Tư Trần.

Thế giới không phân chia tầng lớp, tầng lớp ở chính trong lòng mỗi người.

Việc Lê Tân làm bạn với một người xuất thân từ một gia đình bình thường như Văn Thu đã là điều khó tin với mọi người, huống hồ gì là xuất thân của Tư Trần.

Mẹ ngồi nói chuyện với tôi, hỏi tôi có phải là vì Tư Trần đã cứu tôi không. Sau khi tôi phủ nhận, mẹ nói với tôi rằng nếu không có tai nạn đó, tôi và Lê Tân sẽ là một cặp rất xứng đôi trong mắt mọi người. Gia thế tương xứng, tài trí tương xứng, có tình bạn cùng nhau lớn lên. Còn Tư Trần, ngoài là người cứu tôi ra thì chẳng là gì cả.

Bà nói: “Đường Đường, trước giờ chuyện hai người có thể đến được với nhau không xét dựa vào tình yêu. Mẹ không có ý bảo con làm lành với Lê Tân, nhưng con và cậu đó cũng không phải là một cặp xứng đôi.”

Tôi tỏ ra rất kiên quyết, tôi cũng biết ý của mẹ chính là ý của bố. Họ không thích và cũng không đồng ý, lý do chẳng gì ngoài chuyện thân phận của tôi và Tư Trần khác nhau. Nhưng tôi tin Tư Trần, anh ấy sẽ không bao giờ dừng lại ở đây.

Là một người lớn lên trong môi trường này, tôi không ngu ngốc. Nếu Tư Trần là kiểu đàn ông phong kiến, hèn nhát, chấp nhận số phận, dậm chân tại chỗ, tôi cũng sẽ không để mắt tới.

Vào tuần cuối cùng trước khi ra nước ngoài, Tư Trần như bốc hơi khỏi thế gian. Tôi đoán chắc rằng anh ấy đã bị tìm gặp nói chuyện.

Con quỷ tự ti đó không biết giờ đang tự giày vò mình ở chỗ nào. Mặc dù tôi có thể hiểu được, nhưng tôi vẫn rất tức giận. Một ngày trước khi đi, tôi đã gửi cho anh ấy một tin nhắn với những lời rất khó nghe, điện thoại liền nhận được vô số cuộc gọi trong suốt nửa tiếng.

Chúng tôi hẹn gặp nhau, trên đường đi tôi mải suy tư.

Tôi nên làm gì để tạo thêm một chút cảm giác an toàn cho người bạn trai tự ti này của tôi đây?

Chúng tôi hẹn nhau ở bên ngoài trung tâm thương mại. Vì tắc đường nên tôi đến trễ vài phút, lúc xuống xe tôi thấy Lê Tân đang đứng cạnh Tư Trần.

Tôi bất giác cau mày đi tới, những gì tôi nghe được là Lê Tân đang thuyết phục Tư Trần chia tay với tôi.

“Tư Trần!”

Hai người cùng quay đầu lại, tôi bước tới đứng bên cạnh Tư Trần, theo thói quen nắm lấy tay anh ấy, thấy anh ấy nắm lại tôi mới thấy an tâm.

Khi nhìn về phía Lê Tân, tôi không giấu được vẻ chán ghét: “Chuyện tình cảm giữa hai chúng tôi thì có liên quan gì đến anh?”

“Đường Đường, chúng ta đã cùng nhau lớn lên…”

“Đừng có nhắc tới chuyện này nữa, cùng nhau lớn lên thì đã sao? Cũng đâu thay đổi được chuyện anh đã chọn cứu Văn Thu lúc lở đất đâu?”

Nụ cười trên mặt anh vụt tắt: “Đường Đường, em vẫn còn trách anh chuyện lúc đó đã cứu Văn Thu sao? Anh đã nói rồi, đó chỉ là…”

Tôi cười nhạt: “Đó chỉ là hành động trong thức chứ gì? Anh không cần nói, tôi đã thuộc lòng rồi.”

“Nhưng Lê Tân à, giờ tôi thật sự rất hận anh!”

Tôi không quan tâm sắc mặt anh biến đổi thế nào mà kéo Tư Trần đi ngay.

Vào tới nhà hàng trong trung tâm thương mại, Tư Trần mới bật cười nhẹ nói một câu: “Lúc em giận lên trông như một trái ớt hiểm.”

Lúc này tôi mới định thần lại, tôi cũng phải giận Tư Trần nữa. Dù gì ai kia cũng đã chơi một tuần rồi biến mất tăm, cho dù có lý do cũng không chấp nhận được.

“Còn anh nữa? Anh ta bảo anh chia tay em  mà anh cũng chẳng nói lại lời nào, Tư Trần, anh bỏ cuộc rồi à?”

Tôi cố ý nói độc mồm độc miệng: “Nếu anh đã bỏ cuộc, thì chúng ta chia…”

“Trình Đường!” Mặt anh lập tức biến sắc.

“Đừng nói tới hai chữ đó, người khác nói thế nào cũng được, anh chỉ sợ người nói ra hai chữ này là em.”

“Anh sẽ không bỏ cuộc đâu!” Bàn tay thô ráp chai sần của anh ấy vuốt ve mặt tôi, ánh mắt đầy kiên định.

“Bốn năm.”

“Cho anh bốn năm, em cứ lo chăm chỉ học hành, tập trung chữa trị, những chuyện khác anh đều lo được hết. Nếu sau bốn năm, anh vẫn là Tư Trần như hiện tại, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em!”

Tôi nắm lấy tay anh ấy, buồn rầu: “Nếu thế, em nói là nếu, thì anh thật sự sẽ không xuất hiện trước mặt em thật sao? Nếu em tìm anh thì sao?”

Tôi nghe tiếng anh ấy cười nghèn nghẹn, như thể bật ra từ lồng ngực: “Không biết vừa rồi ai nói chia tay đấy.”

Những vết chai lướt qua vành tai, nhột nhột: “Đường Đường, anh yêu em, nên anh hi vọng cuộc sống của em sẽ luôn hạnh phúc thuận lợi, ít nhất là sẽ không tệ hơn trước. Mà nếu anh không thể cho em được những thứ này, vậy thì anh không có tư cách gì để yêu em cả.”

Những lời nói của anh ấy khiến mắt tôi cay cay, tôi luôn biết điều đó.

Tôi luôn biết rằng Tư Trần sẽ không mãi nghèo khổ chán chường như vậy, anh ấy sẽ tạo nên một cuộc sống tuyệt vời trong thế giới khá tàn khốc này, nhưng… anh ấy sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực.

Tôi lấy hơi thật sâu: “Tư Trần, chúng ta cùng nhau cố gắng!”

“Hẹn bốn năm sau gặp lại!”