Năm đầu tiên ra nước ngoài, chúng tôi đều bận rộn đến mức chẳng có mấy thời gian nói chuyện với nhau. Tôi vừa học vừa điều trị chạy qua chạy lại, Tư Trần cũng bận chẳng kém, có lúc vẫn cố nói chuyện với tâm trạng mệt mỏi.
Năm thứ hai ở nước ngoài, tôi nhận được lời phán quyết – Tôi thực sự không thể theo con đường nghệ thuật nhảy múa nữa. Đó là một buổi chiều gió nhẹ ấm áp, và tôi cũng muốn buông.
Bố mẹ nói rằng họ sẽ tiếp tục tìm các bác sĩ giỏi từ các nước khác, nhưng tôi từ chối, tôi nói tôi đã mệt.
Tôi nói chuyện này với Tư Trần, anh ấy im lặng hồi lâu rồi nói: “Đường Đường, mệt thì em cứ nghỉ ngơi một thời gian.”
Anh ấy nói muốn bay qua thăm tôi nhưng tôi từ chối. Qua môi trường của anh ấy, tôi biết hiện tại anh ấy bận đến mức nào.
Năm thứ ba ở nước ngoài, tôi bắt đầu đạt được một số thành tựu ở một lĩnh vực khác. Lê Tân cũng ra nước ngoài, tôi thường xuyên chạm mặt anh, nhưng anh chưa bao giờ chủ động đến gần tôi. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là ở một quán cà phê, chúng tôi hỏi han nhau như những người bạn thân thiết.
Anh không còn nhắc đến chuyện năm đó, chỉ thỉnh thoảng nhắc đến Văn Thu, nói rằng cô ấy giờ đang là giáo viên âm nhạc tại một trường Tiểu học.
Tôi nhớ khi cô ấy nói rằng cô ấy muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng quốc tế trong tương lai.
Hoặc cũng có thể tôi đã nhớ nhầm.
Tôi chỉ khách sáo đáp lại: “Vậy là tốt rồi.”
Lại nói thêm vài câu, anh nói: “Đường Đường, lựa chọn năm đó thực sự chỉ là vô ý, chẳng lẽ vì chuyện này mà phủ nhận tất cả mọi thứ giữa chúng ta sao?”
Tôi cười: “Lê Tân, mọi chuyện đã qua rồi.”
“Chúng ta nên bắt đầu cuộc sống của riêng mình, đừng nhìn lại nữa.”
….
Khi nói chuyện điện thoại với Tư Trần, tôi đã kể anh ấy nghe chuyện gặp Lê Tân, anh ấy không nói gì, điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Lúc mới ra nước ngoài, có lần tôi đã vô tình chia sẻ với anh ấy chuyện gặp một anh đẹp trai tóc vàng mắt xanh, lúc đó tôi mới biết Tư Trần ghen tới mức nào.
So sánh từng li từng tí.
Nhưng sau đó thấy Tư Trần xuất hiện bên ngoài biệt thự của tôi vào lúc nửa đêm, tôi mới nhận ra mình đã đánh giá cao anh ấy.
Cũng đã gần ba năm rồi chúng tôi mới được gặp mặt, tôi không kiềm được mà ôm anh ấy thật chặt, anh ấy mở áo khoác trùm trọn lấy tôi vào lòng.
“Em nhớ anh quá đi, Tư Trần!”
Ngay sau cuộc điện thoại, anh ấy đã lập tức đặt vé máy bay, đường xa vất vả, trông gương mặt anh ấy đầy mệt mỏi.
Anh ấy nói rằng anh ấy rất sợ, sợ rằng tôi sẽ không cưỡng lại được những viên đạn bọc đường của Lê Tân mà bỏ anh ấy, phải qua xem tình hình mới thấy yên tâm.
“Đường Đường, anh chưa bao giờ tham lam cả, nhưng bây giờ anh lại đang nhen nhóm một chút, anh chỉ muốn em yêu một mình anh thôi.”
Tư Trần không có nhiều thời gian, vội vàng tới với tôi được một lúc rồi phải bay về.
Năm thứ tư ở nước ngoài, tôi đã hoàn thành xong khóa học. Vào một buổi chiều bình thường, Tư Trần gọi điện thoại tới:
“Đường Đường, về nhà thôi!”
“Anh cho em thấy một Tư Trần xứng với em, một Tư Trần đủ tài giỏi.”
-HẾT-



