Đôi khi, số phận luôn thật bất ngờ và khó lường.
Đây chính là khủng hoảng mà việc Lê Tân và Văn Thu quen nhau đã mang đến cho tôi. Bây giờ họ đã bước ra khỏi thế giới của tôi, nhưng tôi vẫn vững tin vào một câu nói.
Trong tác phẩm “Bụi hồng” có câu: Duyên phận của tôi với rất nhiều người chỉ sớm nở tối tàn, chỉ như những giọt sương mai, duy chỉ với anh, duyên này như một dòng sông bất tận.
Tôi không biết duyên phận của tôi và Tư Trần như những giọt sương mai hay như dòng sông bất tận, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ là người cứu vớt đời tôi.
Bác sĩ tâm lý nói rằng tôi đang hồi phục rất tốt, điều đó cũng có nghĩa là tôi cần phải ra nước ngoài để điều trị tập luyện theo như kế hoạch.
Nhưng còn bạn trai tôi, Tư Trần thì sao?….
Lại thêm một trận quyền anh khốc liệt, tôi ngồi ở vị trí tốt nhất mà anh sắp xếp cho tôi, đối thủ lần này hơi khó nhằn nhưng anh ấy vẫn giành thắng.
Trong phòng thay đồ, tôi dùng tăm bông chấm thuốc cho anh ấy, tôi không thích anh ấy lúc nào cũng bị thương, dù chỉ là những vết bầm tím thôi tôi cũng thấy xót.
“Bé cưng của anh lại thấy xót à?”
“Không đau đâu, mấy ngày là khỏi ngay thôi.” Tư Trần tựa đầu trước cổ tôi thì thầm. Từ khi tôi thổ lộ tình cảm, tôi chẳng còn thấy anh ấy trầm lặng kiệm lời, cẩn thận dè dặt nữa.
“Làm gì có, đau hay không kệ anh.” Tôi cố không nói ra những lời khó nghe. Chuyện ra nước ngoài tôi nén lại trong lòng, không biết nên nói với anh ấy thế nào.
Anh ấy khịt mũi cười cười kéo tôi vào lòng, vừa tắm xong nên trên người anh ấy còn thơm mùi sữa tắm: “Tối nay muốn ăn gì? Tôm chiên? Hay khoai tây chiên chua cay mà em thích?”
Anh ấy thường xuyên nấu ăn, nửa tháng trước, tại chiếc bàn nhỏ trong căn phòng thuê nhỏ xíu của anh ấy, tôi hỏi anh ấy có thích tôi không, anh ấy hoảng đến rơi cả đũa.
Lẽ thường tình, tôi đặt vấn đề quen nhau bởi tôi đoán chắc Tư Trần sẽ không chủ động bước ra khỏi mức quan hệ kia.
Nhưng tôi thì khác, tôi thích được ở bên anh, tôi chắc chắn đó là tình yêu, không giận hờn, không lợi dụng, là tình yêu đã nảy mầm chỉ sau hai tháng.
Có lẽ lúc trước tôi không nên nghi ngờ chất vấn việc Lê Tân chọn Văn Thu…
“Chúng ta đi ăn ngoài đi…”
“Tới phố ăn vặt lúc tước anh nói đi.” Tôi ấn vào vết bầm nhỏ dưới cằm anh ấy, vết này là do ban nãy không kịp né đòn nên bị sượt qua.
“Hừ~ Em chán đồ anh nấu rồi à? Hửm?” Giọng anh ấy hầm hè đe dọa, bàn tay chai sần khẽ nhéo cánh tay mềm mại của tôi, nhột nhột.
Tôi nhảy ra khỏi vòng tay anh ấy: “Còn bảo không đau!”
“Đừng nhảy, coi chừng mắt cá chân!” Anh cầm lấy túi xách của tôi, đứng dậy đưa một tay đỡ tôi lên.
“Đi thôi ~ Cô Đường Đường!”
Phố ăn vặt về đêm rất sôi động, Tư Trần dẫn tôi rẽ ngang rẽ dọc đến một con hẻm nhỏ. Trong này có một quán hoành thánh vỉa hè, hơi nóng trong nồi bốc lên, một bà lão đang cầm khăn lau bàn.
“Tiểu Trần? Tới ăn hoành thánh à, đây là. . .”
“Đây là bạn gái cháu, cô ấy tên Trình Đường.” Tư Trần nắm lấy tay tôi, mười ngón tay siết chặt.
Lúc đề cập đến chuyện hẹn hò, anh ấy sợ tôi chê bai nên đã chủ động nói với tôi về hoàn cảnh của mình. Anh ấy nói mình bị bỏ rơi, bị bỏ lại ở cổng Viện Phúc lợi Tư Nam, bà cụ Diệp đi chợ sớm phát hiện ra và đưa anh ấy vào Viện Phúc lợi nuôi dưỡng.
Anh ấy nói rằng những đứa trẻ trong Viên Phúc lợi đều mang họ Tư. Tên anh ấy là Tư Trần vì sáng hôm đó có một con đường đang thi công, bụi bay mù mịt.
Bà cụ Diệp rất tốt với anh ấy, sau đó khi Viện Phúc lợi đóng cửa, bà ấy đã mở một tiệm hoành thánh.
Anh ấy nói rằng anh ấy không được học hành nhiều, mười lăm, mười sáu tuổi đã ra ngoài tìm việc làm. Vì có thể lực nên được giới thiệu đi đánh quyền anh chui, anh ấy cũng không từ chối, vì đó là cách kiếm được tiền nhanh, sau này lớn hơn mới theo con đường chính quy.
Ánh mắt anh ấy rất khó hiểu: “Đường Đường, anh đã chịu nhiều đau khổ, nhưng anh lại không thấy vậy, anh chỉ biết mình không có gia thế, không có học vấn, không có vốn liếng, phải lăn lộn dưới đáy xã hội này. Cuộc đời anh so với em thì như mặt trăng trên trời với bùn dưới đất.”
“Anh cảm thấy em chịu làm bạn với anh như đang nâng đỡ anh vậy.”
Anh nói rất chậm: “Kỷ Đường, anh rất tự ti, em nói gì anh cũng sẽ cho là thật, thế nên em đừng chơi đùa anh có được không?”
Tôi đã trả lời anh ấy thế nào.
Chỉ nhớ rằng lúc đó mắt anh ấy đỏ hoe.
Bà Diệp rất nhiệt tình, múc phần của chúng tôi đầy ắp, ánh mắt bà nhìn Tư Trần đầy vui mừng, an tâm.
Dường như chẳng có thời gian nào thích hợp để nói về việc ra nước ngoài.
“Sao thế, hôm nay không vui à?” Anh vén tóc rũ xuống của tôi ra sau.
“Em….”
Anh ấy véo chiếc má mềm mại của tôi, giả vờ hung dữ: “Kỷ Đường, em giấu anh chuyện gì phải không?”
Tôi thành thật gật đầu: “Tư Trần, em sắp ra nước ngoài rồi.”
Anh ấy khựng lại một giây rồi cười bảo: “Ra nước ngoài à… Cũng tốt đấy, để chữa trị vết thương ở chân phải không? Thế thì phải đi đi, không lại ngày nào cũng nhảy lên nhảy xuống làm người ta lo lắng.”
“Bao giờ đi?… Để anh xem xem đến lúc đó có thời gian không, em cũng biết dạo này anh đang bận chuyện bên câu lạc bộ.”
“À phải rồi, em đi một mình hả? Nếu có mình em thì anh nhân tiện ra tiễn em.”
Thì ra giả vờ không quan tâm lại lộ liễu thế này…
Tôi chọc chọc cơ bắp cứng ngắc của anh, cố ý nói: “Mẹ đi cùng em.”
“Chữa trị là một chuyện, có thể em còn ở bên đó học Đại học luôn, em bị thương nên không đi thi Đại học được.”
Anh không cười nổi nữa, vô thức đưa tay vào túi định lấy thuốc ra hút, nhưng không được.
Tôi ngăn tay anh lại, anh lật tay lại nắm lấy, im lặng một lúc rồi nói: “Đi đi, Đường Đường, đừng băn khoăn gì cả, anh không muốn là chướng ngại vật cản đường phát triển của em.”
“Khi em múa, rất đẹp, đây là giấc mơ của em, em nên biến nó thành hiện thực, đừng để phải hối tiếc.”
Tôi nhìn vào bàn tay chúng tôi đang nắm lấy nhau: “Còn anh thì sao? Còn anh thì sao Tư Trần?”
“Anh?”
“Cuộc sống của anh đã không hoàn hảo từ khi anh được sinh ra. Tất cả những gì anh mong suốt mười mấy năm qua cũng chỉ là được sống.”
“Nhưng bây giờ, anh còn có ước mơ nữa.”
Tôi tò mò hỏi: “Gì thế?”
Anh giả vờ bí hiểm.



