Skip to main content

Trang chủ Hải Đường Vương Bụi Phần 9

Phần 9

11:49 chiều – 26/08/2025

Lê Tân vẫn không bỏ cuộc, anh dồn hết sự kiên trì cho việc gặp tôi, nhưng việc gì tôi đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi. Anh bảo vệ Văn Thu cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ giữa hai gia đình. Nhà tôi đã xóa mật mã vân tay của anh, tôi cũng chặn và xóa hết mọi thông tin liên lạc của anh.

Anh lúc nào cũng đứng trước cổng nhà tôi gọi tên tôi thật to, đây là chuyện mà trước đây anh chẳng thể nào làm được, thô lỗ và bất chấp.

Tôi nghe thấy anh bị mắng, tôi cũng nghe thấy bố tôi nghiêm túc nói với anh rằng nếu còn làm phiền như thế này nữa, gia đình chúng tôi sẽ tính đến chuyện chuyển đi, từ lúc đó thực sự đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Đôi khi suy nghĩ, tôi thấy số phận thật là kỳ diệu, may mắn có được một gia đình hạnh phúc, một tài năng đáng tự hào và một trúc mã ưu tú. Vậy mà chỉ trong hơn nửa năm ngắn ngủi, tôi đã mất đi hơn phân nửa.

Trong thời gian nằm viện, người duy nhất tôi đồng ý gặp là Văn Thu. Lúc cô ấy bước vào trông rất sợ sệt, sợ tôi sẽ trút giận lên cô ấy.

Cô ấy đã khóc và kể về những khó khăn của bản thân, những khó khăn của bố mẹ cô ấy, cô ấy cũng không biết tại sao Lê Tân lại cứu mình, cô ấy rất tiếc cho cái chân của tôi. Thế nhưng, giọng điệu đầy vẻ phô trương sự vui mừng.

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, Văn Thu bền bỉ dẻo dai như cỏ dại rốt cuộc cũng chỉ có thế mà thôi.

Mọi người trong nhà đều biết tâm trạng của tôi không ổn. Tuy ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang cố gắng kìm nén sự hỗn loạn. Cả ngày tôi chỉ ở trong phòng, chỉ có vài lúc hiếm hoi ra ngoài tắm nắng. Thật ra chân tôi đã hồi phục từ lâu, nhưng vì kết quả bất khả thi đó mà tôi phải điều trị liên tục, cứ chấn thương, rồi lại điều trị…

Tôi cứ bị mắc kẹt mãi trong vụ thảm họa đó, không thể tự mình thoát ra được.

Các bác sĩ bên chấn thương chỉnh hình, bác sĩ tâm lý lui tới nhà tôi liên tục.

Nhảy múa từng là ước mơ của tôi, và hiện giờ, giúp tôi có thể múa lại là điều mà bố mẹ tôi canh cánh muốn làm bằng được.

Bác sĩ gợi ý rằng tôi có thể chuyển sự tập trung bằng cách đi du lịch kết bạn, thế là tôi tìm đến Tư Trần.

Anh ấy có thể cứu tôi ra khỏi đống đất đá sạt lở thì chắc là cũng có thể kéo tôi ra khỏi vũng lầy sầu não…