Trên võ đài quyền anh, Tư Trần điềm tĩnh và linh hoạt, như một con thú hoang đang săn mồi, chỉ chờ đối thủ sơ hở, thân hình cao lớn nhanh nhẹn lách người tung một cú knock-out. Tiếng hoan hô cuồng nhiệt vang lên dưới khán đài, còn có một nhóm nữ hâm mộ hét lên “đẹp trai quá”.
Anh ấy thở hổn hển rời khỏi sàn đấu, tôi cũng đứng dậy từ góc khán đài và rời đi.
Đây là một câu lạc bộ quyền anh quy mô nhỏ, lối hành lang bên ngoài phòng thay đồ u tối, ẩm ướt, Tư Trần không ngờ tôi lại có mặt ở đây, anh ấy đứng sững lại.
Sau khi thay đồ xong, cánh tay anh ấy lộ rõ những khối cơ, đuôi mắt bị thương chảy máu, các khớp ngón tay phải bầm tím.
Vết thương trên mười đầu ngón tay dường như đã lành.
Tôi tiến đến đưa cho anh ấy lọ thuốc dấu, đến khi anh ấy cầm lấy tôi mới mở lời: “Tư Trần, em có thể nhờ anh giúp một việc được không?”
“Được.” Anh đáp không chút do dự.
Tôi bất lực: “…Em vẫn chưa nói là chuyện gì mà.”
Lúc ở hiệu thuốc, tôi mua thêm một lọ khử trùng và băng cá nhân. Sau khi xử lý xong vết thương ở đuôi mắt cho anh ấy, tôi mới nói ra yêu cầu một cách thăm dò.
“Em muốn anh làm bạn với em, có được không?”
Có cảm giác như hành động này sẽ khiến anh ấy thấy kỳ quặc, tôi nhanh chóng nói thêm: “Em đang bị bệnh, bệnh tâm lý.”
“Thật ra thì bản thân em không cảm thấy gì, nhưng bác sĩ khuyên có thể kết bạn thêm để chuyển hướng sự chú ý.”
“E… em trước giờ không có bạn bè nào, cũng từng có một, nhưng…”
“Thế nên em cần một… người bạn?” Anh ấy hỏi ngược lại, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, vết thương chưa được băng lại nơi đuôi mắt càng khiến anh ấy trông vô cùng bặm trợn.
“Em sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Nếu như làm ảnh hưởng đến công việc của anh thì em sẽ bồi thường, anh chỉ cần… ở bên cạnh em.”
“Ở bên cạnh em thôi là được.”
Anh ấy im lặng một hồi, đúng lúc tôi nghĩ anh ấy sẽ từ chối yêu cầu quái đản này, thì lại nghe thấy một chữ đó: “Được.”
Tôi mỉm cười, giờ đã hơn bốn giờ chiều.
“Vậy… giờ anh có phải đi làm không?”
Anh cầm túi ni lông đựng thuốc lên, lắc đầu: “Không, giờ chuẩn bị về nhà nấu cơm.”
Đứng trước cửa căn nhà cho thuê nhỏ xíu, tôi mới cảm thấy nửa tiếng trước tôi đã gan đến nhường nào khi đồng ý với Tư Trần đến nhà anh ấy ăn tối, rõ ràng… người ta chỉ hỏi một câu xã giao thôi mà.
Tôi chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào thế này. Ngoài một phòng vệ sinh được ngăn cách, chỉ vẻn vẹn một chiếc giường, một chiếc ghế sô pha nhỏ, một chiếc bàn uống nước nhỏ và một chiếc bàn ăn bằng gỗ là gần như đã ngôi nhà đã chật kín, thậm chí nhà bếp còn được bố trí ở ngoài hành lang.
“Tôi không có chuẩn bị dư dép đi trong nhà, cô cứ đi thẳng vào đi.”
Tôi ngập ngừng nhìn xuống lớp bụi rõ ràng trên đôi giày của mình, ban nãy bị dính trên đường đi, vết bẩn hiện rõ trên đôi giày trắng.
Thân hình cao lớn ngồi xuống trước mặt, đặt đôi giày đi trong nhà duy nhất trong tay xuống bên chân tôi, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hừng hực như một con chó cưng đã kiềm bớt lại sự hung hăng, khiến người ta chỉ muốn xoa đầu.
“Của tôi, em có ngại không?”
Tôi lắc đầu, ngay sau đó, bàn tay thô ráp của anh ấy nắm lấy chỗ mắt cá chân đang được bôi thuốc bột và quấn lớp băng gạc y tế mỏng của tôi.
“Đừng…” Vì châm cứu cùng các phương pháp trị liệu khác khiến cho làn da dưới lớp gạc đó trông rất xấu xí, tôi không muốn để người khác nhìn thấy.
“Tôi sẽ nhẹ tay.” Anh ấy nhanh chóng cởi giày cho tôi, rồi xỏ dép của anh vào.
“Em vào ngồi trước đi, tôi đi dọn dẹp đồ đạc.”
Đôi dép của anh ấy rất rộng, tôi mang vào lại càng khó đi hơn, tôi lê đôi dép đến ngồi xuống ghế sô pha, thận trọng nhìn xung quanh.
Tiếng nước ở bể bên ngoài chảy ào ào. Một lúc sau mới thấy anh ấy bưng nửa ly nước nóng vào, sau đó pha thêm một ít nước lạnh từ bình nước rồi đặt lên bàn.
“Trước giờ nhà không có khách nên cũng không có nhiều ly, tôi đã rửa rất sạch sẽ rồi.”
Anh bật chiếc quạt điện ở gần đó cho quay về phía tôi, rồi sau đó với lấy chiếc tạp dề treo sau cửa chuẩn bị ra ngoài làm đồ nấu ăn, trong chiếc tạp dề trông anh ấy ra vẻ nội trợ lạ thường.
Tôi cũng đi ra phụ anh, bếp bên ngoài cũng không rộng lắm, dù sao cũng là vì ở hành lang, trên bếp chất đầy rau và thịt mới mua từ siêu thị.
“Bẩn lắm, đừng đụng vào.” Anh nắm lấy bàn tay đang định bốc miếng thịt sống của tôi lại. Qua tiếp xúc da thịt này tôi mới chợt nhận ra cảm giác sần sùi trên mặt tôi hôm đó không phải do đất cát, mà là những vết chai dày cộm trên tay anh ấy.
“Cứ để em làm thử xem sao, em cũng chưa từng làm mấy việc này bao giờ!” Dường như thấy được ánh mắt tò mò thích thú của tôi, anh bốc bó rau đưa cho tôi.
“Vậy em rửa rau, tôi làm thịt.” Giọng anh ấy hơi có vẻ như ra lệnh.
Rau… cũng được.
“Ôi ôi, Tiểu Trần, bạn gái cháu đây à?” Một cô từ dưới cầu thang đi lên, tay trái ẵm một đứa bé, tay phải xách một túi rau.
Tôi đang tập trung tinh thần rửa rau, sợ rửa không sạch nên một chiếc lá tôi dội nước tới mấy lần. Giọng cô bất ngờ vang lên khiến tôi hết hồn, bất giác ngẩng đầu lên.
“Ui ui, Tiểu Trần, bạn gái cháu cũng có nét lắm đó, hợp lắm hợp lắm nha!” Cô ấy trêu chọc đầy ẩn ý sâu xa. Cô đưa tay đang ẵm đứa bé lấy chìa khóa mở cửa, còn không quên nhìn qua, chắc là hàng xóm của Tư Trần.
Tư Trần hơi nghiêng người sang một chút để chắn ánh mắt cô ấy nhìn vào tôi.
“Chị ấy không phải bạn gái của anh Tiểu Trần! Chị ấy là vợ của anh ấy!” Đứa bé bên kia nói nhăng nói cuội rồi chỉ vào chân tôi: “Mẹ nhìn kìa! Chị ấy còn đi dép của anh Tiểu Trần nữa, có xấu hổ không!”
Cô ấy cười lộ liễu hơn nữa, nói một câu “trẻ con thấy sao nói vậy” rồi bước vào phòng.
Tôi thực sự xấu hổ đến mức vô thức quắp ngón chân lại. Một bầu không khí kỳ quặc bao trùm lấy hai chúng tôi, hai tai tôi đang nóng ran lên, lá rau trong tay tôi giống như một củ khoai nóng phỏng tay.
Tôi giả vờ bình tĩnh ho nhẹ một tiếng: “Chuyện đó…”
Bàn tay to lớn cầm lấy lá rau: “Cô ấy nói giỡn thôi, em đừng để ý.”
“Thế này cũng sắp được rồi, em vào phòng trước đi, tôi nấu xong ngay thôi.”
Tôi không từ chối, vào phong ngồi quả thực là một lựa chọn tốt.
Bữa ăn Tư Trần nấu rất nhanh và ngon, nhưng anh ấy đã tính sai sức ăn của tôi, tôi không thể nào ăn hết bát cơm đầy mà anh ấy xới cho tôi.
“Tư Trần… em không ăn nổi nữa.” Tôi nhìn xuống phần cơm trong bát, cảm thấy đây là một nhiệm vụ khó khăn.
Anh ấy nhìn sang, sau đó trút ngay phần cơm còn lại vào bát của mình: “Không sao, không ăn nổi nữa thì đừng cố.”
Hành động thân mật này khiến bầu không khí mập mờ kỳ lạ kia lại quấn lấy trái tim tôi.
“Sao anh không nhận số tiền bố em đưa thế?” Anh ấy vẫn đang ăn, sức ăn khiến một đứa dạ dày chim sẻ như tôi phải nể phục.
Tay đang cầm đũa khựng lại, giọng nói chẳng tỏ thái độ gì: “Không cần tiền.”
“Cứu em, không phải vì tiền.”
Ánh mắt nhìn nhau không giấu giếm cảm xúc, ngại đến mức khiến tôi phải lập tức quay sang chỗ khác, nhưng dường như trái tim vẫn còn đang run rẩy.
Rõ ràng đã nói là làm bạn, nhưng sao lại cứ thấy kỳ kỳ?
Mặt trời lặn, anh ấy đưa tôi về nhà, quanh khu biệt thự xa hoa đẳng cấp, so với khu nhà trọ vừa rồi thì giống như hai thế giới vậy.
Khi chuẩn bị bước vào cổng, tôi không kiềm được quay lại hỏi anh ấy: “Ngày mai em có thể đến gặp anh nữa không?”
Tôi chỉ muốn xác nhận.
Anh ấy cũng không nén nổi mà nhếch khóe miệng lên một cách khó hiểu, tôi đã thấy.
“Ừm, em muốn đi đâu chơi đây? Bạn tôi.”
Tôi suy nghĩ một lúc: “Tới công viên giải trí chơi đi, em luôn muốn tới đó.”
“Được, nhưng chiều mai tôi còn một trận đấu nữa, không thể đi chơi cả ngày được.”
“Không sao, nửa ngày cũng được.” Tôi tỏ ý hiểu điều đó.
“Được, cũng đã muộn rồi, em vào trong đi.” Anh ấy mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, đút tay vào túi quần, đứng dưới bóng cây.
Tôi đi được mấy bước rồi không khỏi tò mò quay lại nhìn, anh ấy vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng tôi, vẫn tư thế đó không nhúc nhích.
Tôi lại quay lại, tôi muốn níu lại thứ gì đó từ anh ấy, đây là một cái tật của tôi. Nhưng thứ anh ấy để lộ ra là những cơ bắp săn chắc trên cánh tay, tôi chỉ đành nén cái tật này lại.
“Vết thương ở đuôi mắt anh còn chưa lành, về nhớ bôi thuốc vào nha.”
“Được.”
“Tay cũng vậy…”
“Được.”
……
Lắp ba lắp bắp, nhưng tôi vẫn nói ra được điều mình muốn hỏi: “Tư Trần… anh sẽ mãi ở bên em chứ?”
Từ ngữ của tôi không diễn đạt được đúng ý, nhưng ý tôi là, liệu anh ấy có giống như Lê Tân, đến một lúc nào đó cũng sẽ rời xa tôi không?
Tôi sợ bị bỏ rơi, sợ bị phớt lờ, sợ không được chọn.
Cảm giác an toàn của tôi đang dần mất đi, tôi trở nên hèn nhát và nhạy cảm, không còn là Kỷ Đường kiêu hãnh và hoàn hảo của khi trước. Đây là vấn đề tâm lý duy nhất mà tôi nhận ra ở bản thân mình.
Đúng như những gì bác sĩ đã nói, kết bạn có thể giúp tôi thoát khỏi những cảm xúc tồi tệ. Hôm nay tôi không còn cảm giác uất ức oán hận nữa. Sự không nỡ khi chia tay và sự kỳ vọng vào tương lai khiến tôi nhận ra rằng Tư Trần rất đặc biệt với tôi, anh ấy thì sao?
Tôi biết anh ấy chỉ vì giúp tôi, nhưng tôi không hài lòng với mối quan hệ vì lợi ích với anh ấy.
Tôi chưa bao giờ nhận được một lời hứa hẹn chính xác, vì vậy tôi chỉ cần một lời hứa, dù chỉ để cho vừa lòng tôi thôi cũng được.
Nhưng sao tôi có thể hỏi Tư Trần câu này chứ? Chúng tôi cũng chỉ mới biết nhau chưa lâu…
“Đường Đường, chẳng ai có thể mãi ở bên một ai đó cả.” Anh ấy cúi xuống nhìn tôi, giọng vô cùng nghiêm túc.
Đây mới là câu trả lời chính xác.
Tôi hối hận vì đã hỏi một câu tế nhị như thế, tôi không dám ngước lên nhìn anh ấy, những ngón tay để sau lưng xoắn lại hệt như lòng tôi, rối như tơ vò.
“Xin lỗi, em hỏi hơi…”
“Nhưng nếu em muốn, tôi có thể luôn ở bên em.”
Tôi ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc, mặt anh ấy chẳng có biểu cảm gì, nhưng nhìn tôi chằm chằm rất nghiêm, có chút nghiêm túc. Hàng mi đen rủ xuống, không dày lắm nhưng lại che đi phần lớn cảm xúc của anh ấy, mà cũng có thể là do tôi không dám nhìn kỹ.
Sao có thể chứ?
Gió đêm hè khá mát mẻ, nhưng không thể thổi bay đi hơi nóng trên má tôi, ánh mắt còn muốn né tránh hơn trước, một sự ngốc nghếch khá lộ liễu.
Anh ấy mỉm cười thở dài: “Vào nhà trước đi, muộn lắm rồi đấy.”
“Vâng…”
Cắm đầu chạy.



