Tôi không thể múa nữa.
Tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ. Qua tấm kính, tôi thấy mẹ bịt chặt miệng lại, sợ tôi đang “say giấc” trong phòng bệnh nghe thấy.
“Đường Đường đã tập múa khổ cực biết bao, chỉ còn nửa tháng nữa là đến cuộc thi, đều tại em, em không nên để con bé đi…”
Bố ôm lấy mẹ nói: “Bác sĩ, có phương pháp điều trị nào khác không, thực sự không còn cơ hội nào nữa sao? Tiền bạc không thành vấn đề!”
Giọng nói của bác sĩ rất bình tĩnh: “Xác suất rất thấp, may là được cấp cứu kịp thời nên tảng đá đè lên mắt cá chân phải không gây thêm tổn thương gì. Thêm vào đó, sau khi được giải cứu, cơ thể cũng không bị kéo lê lung tung nên cũng không gây trở ngại cho quá trình điều trị sau đó.”
“Có điều… các hoạt động gắng sức như nhảy múa, chạy xa thì phải hạn chế tuyệt đối, để tránh lại tiếp tục bị chấn thương…”
Dù sao thì chuyện này cũng không thể giấu được. Tôi nhìn mẹ mắt đỏ hoe, tiều tụy nói rằng sẽ đưa tôi ra nước ngoài chữa trị. Dù có phải tìm bác sĩ giỏi trên khắp thế giới cũng phải chữa khỏi chân cho tôi.
Tôi không nói nên lời, như thể người không thể múa kia không phải là tôi.
Tôi nằm viện một thời gian dài, điện thoại reo nhắc nhở ngày thi đấu mà tôi đã đặt trước đó, và thêm dòng cổ vũ cho kỳ thi Đại học.
Tôi không phải là người duy nhất bị thương trong thảm họa đó, nhưng người chịu hậu quả nặng nề nhất lại chỉ có mình tôi.
Thỉnh thoảng lại có giáo viên đến bày tỏ sự thương xót với bố mẹ tôi. Còn có các bạn không quen biết trong lớp, ai ai cũng tràn đầy tình bạn bè nói rằng muốn đến thăm tôi.
Đồng cảm, thương hại…
Rõ ràng là nhát dao đâm vào tim tôi.
Kỷ Đường từng đứng dưới ánh đèn sân khấu kia giờ đã lụi tàn thành cát bụi.
Chị y tá nói ngày nào cũng có một cậu thanh niên đứng đợi ngoài cửa phòng bệnh. Tôi biết đó là Lê Tân, ngay từ đầu khi bị mẹ tôi từ chối không cho vào thăm là anh chỉ dám đứng ngoài cửa phòng bệnh.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tức giận như vậy, không hề nể nang tình cảm bao năm giữa hai gia đình.
Cũng đúng, tại sao chúng tôi phải nể nang tình cảm bao nhiêu năm chứ? Rõ ràng Lê Tân là người không cần đến tình cảm bao năm này trước mà.
Tôi xuất viện đã là tháng 7, việc điều trị và phục hồi liên tục khiến tôi không thể nào chịu nổi.
Lê Tân đứng ngoài cổng bệnh viện, áo sơ mi trắng làm tôi nhớ đến cảnh anh và Văn Thu bị phạt đứng cùng nhau.
Dần theo năm tháng, thế sự đổi thay.
Mẹ tôi đột nhiên đổi ngay sắc mặt, tôi quay đầu lại nhìn bà ấy, bà ấy liền hiểu ý tôi.
Tôi muốn giải quyết triệt để, giải quyết triệt để quãng thời gian 18 năm của mình.
Lâu lắm rồi mới gặp lại, tôi ngồi trên xe lăn, vẻ mặt không buồn cũng không vui, mà mắt anh đỏ hoe.
Thật là nực cười.
Anh như nghẹn lại, cả một lúc lâu không nói được lời nào.
“Tôi không muốn lãng phí thời gian với anh, không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.” Tôi thử đẩy hai bánh xe.
“Đừng, đừng đi!”
“Xin lỗi em!” Giọng anh khàn khàn, tỏ vẻ vô cùng hối hận, ba chữ này như được bật ra từ trong lồng ngực.
“Đường Đường, xin lỗi em…”
Tôi nhướng mày nhìn anh, chán ghét và oán hận: “Lời xin lỗi của anh không đổi lại được đôi chân có thể múa cho tôi, anh đã lựa chọn như vậy rồi thì cứ như vậy đi, Lê Tân.”
Dường như những lời đó gây đả kích đến anh, anh bước tới ngăn tay tôi đang quay xe lăn lại, ngồi xuống trước mặt tôi, vẻ mặt hốc hác hơn cả tôi, khuôn mặt vốn luôn toát lên vẻ sáng sủa trẻ trung giờ lại trông rất uể oải: “Đường Đường, đó không phải là lựa chọn của anh. Đó chỉ là một hành động vô thức ngay lúc đó thôi, nếu sự việc lặp lại, anh sẽ không bao giờ làm như vậy!
Anh khóc: “Anh đã hối hận rất nhiều, Văn Thu là một người bạn mà anh rất khâm phục, nhưng em mới là người quan trọng nhất với anh!”
“Em biết mà, em mới là người quan trọng nhất với anh!”
Anh nắm lấy xe lăn chặt đến nỗi hai tay trắng bệch: “Từ lúc có nhận thức là chúng ta đã ở bên nhau rồi, em bảo anh làm sao mà buông bỏ được em đây… Đường Đường, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình, anh sẽ đi cùng em ra nước ngoài, chúng ta…”
“Không cần đâu Lê Tân, sẽ không có nếu như, cũng sẽ không có sự việc lặp lại.”
Tôi trịch thượng nhìn anh, gằn từng chữ: “Anh biết không? Tôi hận anh!”
“Nhưng tôi sẽ luôn nhớ Lê Tân đã lớn lên cùng tôi, anh không phải là anh ấy. Kể từ khi gặp Văn Thu là anh đã không còn là anh ấy nữa. Lê Tân trong ký ức của tôi sẽ luôn coi tôi là duy nhất, chứ không phải đặt tôi ở một vị trí tạm bợ, nói với tôi rằng thế giới này không xoay quanh tôi!”
“Anh ấy sẽ không vì cùng Văn Thu luyện đàn đến tối muộn mà miễn cưỡng đợi tôi về chung. Anh ấy sẽ không vì Văn Thu muốn uống trà sữa mà không suy nghĩ đến tình trạng của tôi rồi mua luôn cho tôi một ly. Anh ấy cũng sẽ không đặt tôi vào những tình huống khó xử như vậy, và cả chiếc vòng tay đó…”
Thật ra mắt tôi cũng đã đỏ hoe, nhưng tôi vẫn nhếch môi cười: “Tôi luôn cho rằng anh vẫn là con người đó, thế nên anh mới là người đặc biệt với tôi. Tôi cứ tự lừa mình hết lần này đến lần khác, lần nào cũng cho anh cơ hội. Nhưng giây phút tai họa ập đến, thấy anh bảo vệ cô ta không chút do dự tôi mới nhận ra mình thật ngu ngốc, Lê Tân mà tôi thích đã chết trong ký ức từ lâu.”
Anh run rẩy định nắm lấy tay tôi nhưng tôi rụt lại, đôi mắt trong veo một thời của anh giờ đỏ hoe tràn đầy tuyệt vọng: “Đường Đường, vẫn có thể cứu vãn được, có thể cứu vãn được… Em muốn anh bù đắp thế nào cũng được, anh có thể không học Đại học, anh cũng có thể trở lại hình tượng như trong ký ức của em…”
“Đủ rồi Lê Tân, đừng có làm tôi thêm ghê tởm nữa.”
Tôi chán ghét quay đầu đi, nói với giọng lạnh lùng nhất: “Tôi đã nói rồi, tôi rất hận anh, tôi không cần anh thương hại, cũng không muốn có tương lai gì với anh cả. Anh có thể toàn tâm toàn ý qua lại với người mà anh muốn kia, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh nữa đâu.”
“Đường Đường, không phải thương hại… không phải…”
“Nhảy múa và anh, tôi đã chôn vùi vào hôm đó cả rồi. Có lẽ anh cũng chẳng cảm nhận được rằng chúng ta đã dần dần cách xa nhau từ rất lâu rồi.”
Chú Trần lái xe tới, tôi đẩy xe lăn đi, sự căm ghét hiển hiện trong ánh mắt tôi khiến chú ấy không dám lại gần: “Được rồi, Lê Tân, hy vọng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, lần này không phải là giận dỗi.”
Lê Tân, anh xem, tôi đã nói lời tạm biệt với anh rất nhiều lần.
Tôi đã từng nghĩ, nếu như anh không gặp Văn Thu, nếu như…
Nhưng làm gì có nhiều nếu như đến vậy?



