Skip to main content

Trang chủ Hải Đường Vương Bụi Phần 6

Phần 6

11:48 chiều – 26/08/2025

Mỗi khi mệt đến kiệt sức tôi đều nghĩ, đợi đến khi đi thi đoạt giải, vào được trường Đại học mà tôi hằng mong ước, tỏa sáng trong phạm vi đó, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ tươi đẹp hơn, điệu múa dưới ánh đèn đó, tôi rất nhập tâm.

Điều bất ngờ đến rất nhanh, sắp đến ngày tốt nghiệp giữa tháng 5, trường tổ chức một buổi dã ngoại như thông lệ, mong sẽ thắt chặt tình cảm của những học sinh sắp chia xa.

Địa điểm dã ngoại được bình chọn là một ngôi làng nhỏ vùng cao ở khu vực ngoại ô. Mọi người đều đã chán cảnh ở trong thành phố đầy bê tông cốt thép, ai cũng muốn đi tới những nơi non xanh nước biếc. Nơi này đã được phát triển, có vài chỏm núi dốc thích hợp để leo núi, họ nói còn có thác nước.

Còn nửa tháng nữa là tới cuộc thi, tôi vốn không định đi, đi cùng Lê Tân lại có thêm cả Văn Thu, tôi cảm thấy khó chịu.

Vài ngày trước, Lê Tân đã nhận được thông báo tuyển thẳng vào Khoa Tài chính của Đại học Thanh Bắc, và ngôi trường tôi hướng đến cũng cách đó không xa, tôi đang xoạc chân mà ngẩn ngơ, trong lòng ôm một niềm hi vọng chắc nịch.

Có lẽ lên Đại học, không có Văn Thu, tôi và Lê Tân có thể trở lại giống như ban đầu.

Có thể không? Trong lòng tôi lại thấy hơi do dự.

“Đường Đường, sao vẫn còn tập thế? Tiểu Tân đang đợi con bên dưới kìa!” Mẹ bước vào phòng tập của tôi thúc giục.

Tôi chợt nhíu mày: “Con đã nói là không đi rồi mà! Con không muốn đi.”

“Ôi trời, Tiểu Tân nói hiếm khi mới có cơ hội đi chơi, đợt này con áp lực quá rồi, đi chơi cho thoải mái!”

“Mẹ thấy thằng bé nói có lý, cuộc thi đó con không cần quá lo lắng, chỉ cần cố gắng hết sức là được, đâu phải bố mẹ không nuôi nổi con, vất vả như thế làm gì!”

“Mẹ nói nhiều quá à, con đi được chưa, con đi!” Nghĩ đến màn an ủi nhà giàu chỉ cần vắt chân hưởng thụ sắp tới là tôi lập tức hét lên át cả giọng mẹ tôi. Tôi mệt mỏi nằm bẹp dưới sàn đưa tay về phía bà ấy.

Phải kéo mới đứng dậy được.

“Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn làm nũng…”

Hai gia đình có quan hệ thân thiết nên có cài mật khẩu vân tay của Lê Tân luôn. Tôi thay đồ xong, anh đã đợi ở phòng khách dưới lầu được một lúc.

Chuyến dã ngoại này là tự nguyện, ai muốn đi thì đi, 10 giờ sáng tập trung ở cổng trường.

Trước khi đi, mẹ tôi tiện thể nhờ Lê Tân chăm sóc tôi, chúc chúng tôi đi chơi vui vẻ, nhưng chẳng ai để tâm đến những lời tầm phào này.

Xe chạy đến nơi cũng đã 12 giờ trưa. Trời âm u, ai cũng than không chọn được ngày đẹp, chọn đúng ngày mưa, nhưng không giấu nổi sự thích thú muốn leo núi.

Tôi vốn chẳng muốn đi, chỉ lẳng lặng đi bên Lê Tân.

Văn Thu cũng đi cùng chúng tôi nhưng khổ nỗi hơi thấp, không theo kịp bị lùi lại phía sau mấy bước. Lê Tân cố ý chờ cô ấy nên tốc độ của tôi cũng bị ảnh hưởng.

Ba người im lặng gần như cả quãng đường, thỉnh thoảng có tiếng trò chuyện giữa Lê Tân và Văn Thu.

Văn Thu nói rằng cô ấy rất ngưỡng mộ chúng tôi có tương lai tươi sáng, còn ước mơ của cô ấy lại rất xa vời vô vọng.

Lê Tân an ủi cô ấy đừng coi thường bản thân mình, nói rằng cô ấy đã tiến bộ rất nhanh.

Cuối tháng 5, thời tiết thay đổi thất thường, mưa phùn thì mọi người còn chịu được, dù gì chúng tôi cũng mang đủ áo mưa. Nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt, lại có vẻ như sắp mưa to thì mọi người mới thấy không ổn, lần lượt quay ngược trở lại.

Ba người chúng tôi lúc tới đi cuối hàng, giờ quay lại thì đi đầu hàng. Mới bước chân vào con đường mới sửa đã nghe có tiếng ầm ầm dữ dội như lũ cuốn, thậm chí còn át cả tiếng hét của đám con gái.

Đất đá từ sườn núi lăn xuống, kéo theo vài cành cây và tảng đá lớn, một sức càn quét vô cùng mạnh .

Tôi từng đọc được ở đâu đó, khi người ta khi gặp phải nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng thì phản ứng đầu tiên sẽ là sững sờ, giống như vài giây trước khi xảy ra tai nạn giao thông.

Nhưng thường thì vài giây này lại cực kỳ quan trọng.

Còn tôi, trong vài giây đó tôi lại bất giác nhìn về phía Lê Tân, nhìn về nơi sẽ cứu lấy đời mình, nhìn về người mà mình thấy quan trọng.

Tôi đã nghĩ rằng có anh ở bên.

Nhưng mấy giây này thực sự quá dài… Tôi thấy Lê Tân cũng như tôi, bất giác quay lại bảo vệ Văn Thu đang đứng phía sau anh, dùng cơ thể của mình để che chắn bảo vệ cô ấy, vô cùng an toàn ở nơi tan hoang này.

Sự cứu vớt không dành cho tôi, sự an toàn cũng không thuộc về tôi.

Mười tám năm, Lê Tân, tôi thấy khá hận anh…