Còn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ đông, tôi và Lê Tân chia tay, tôi đơn phương chiến tranh lạnh.
Rõ ràng và dứt khoát.
Đến mức khiến cho những kẻ xem kịch chẳng còn cơ hội phát huy được gì. Người gắn bó như hình với bóng cùng Lê Tân đổi thành Văn Thu. Nếu muốn thì vẫn còn rất nhiều người tình nguyện được cùng anh dính nhau như hình với bóng.
Mà tôi cũng đâu có kém cạnh gì, kể từ hôm đó, đống thư tình trong ngăn bàn dần dày lên.
Tôi dồn hết tâm sức vào việc tập luyện để miễn nhiễm với việc thỉnh thoảng nhìn thấy hai người họ bên nhau. Thật không muốn thừa nhận, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi buồn.
Trước khi đi ngủ, lần nào tôi cũng nghĩ rốt cuộc Văn Thu có ma lực gì? Tình cảm mà tôi và Lê Tân mất bao năm mới vun đắp được, tình cảm mà chẳng ai có thể chen vào, thế mà chỉ trong vào tháng cô ấy đã có được.
Lúc đầu tôi không quen, thỉnh thoảng vẫn mềm lòng nghĩ chỉ cần anh dỗ dành một chút là tôi sẽ nhẹ lòng hơn.
Thái độ của Lê Tân đối với tôi vẫn không thay đổi, anh vẫn dịu dàng, sự nghiêm túc của cuộc cãi vã đó giống như ảo ảnh, rõ ràng là tôi cố chấp, trẻ con.
Anh như đang đợi một đứa trẻ nhận sai và xin lỗi, rồi sau đó sẽ dạy cho đứa trẻ đó biết rằng nó chẳng phải là tâm điểm của thế giới này.
Mà tôi không biết anh có hiểu hay không, điều tôi quan tâm không phải là anh có làm bạn với Văn Thu hay không, mà là chuyện tôi không còn là người đặc biệt của anh nữa.
Tôi không thỏa hiệp, anh ấy cũng sẽ không làm vậy, chúng tôi đang đọ sức trong một mối quan hệ giằng co phức tạp.
Tôi biết mình rất sĩ diện, cũng biết có rất nhiều người đang chờ xem bộ dạng đau khổ của tôi sau khi chia tay với Lê Tân. Để khiến họ thất vọng, và cũng để mình nhẹ lòng, tôi đã tìm đến một số quán thích hợp để check-in, vốn đã định sẽ tranh thủ kỳ nghỉ đông đi chơi với Lê Tân.
Số phận cũng thật trùng hợp, tôi lại gặp anh thanh niên hồi đó trong một cửa hàng đồ ngọt.
Trông có vẻ như anh ấy làm việc ở đây. Mặc dù đã là tháng 12 nhưng anh ấy vẫn ăn mặc phong phanh, bên ngoài mặc đồng phục do cửa hàng phát, nếu không vì có ngoại hình và dáng người quá nổi bật, có lẽ tôi đã chẳng nhận ra.
“Chào chị, chị muốn gọi món sao?”
Mãi đến khi anh ấy mở lời tôi mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào anh quá lâu, hơi bất lịch sự.
“Vâng, có món nào ít đường không ạ?” Tôi ngước nhìn anh.
Trong danh sách kế hoạch hơn 30 điểm, chỉ có một cửa hàng đồ ngọt và một quán trà sữa nổi tiếng trên Internet là nằm trong danh sách đen của tôi. Sau một hồi cân nhắc, tôi nghĩ chắc chắn quán trà sữa chắc chắn sẽ rất đông, vì vậy tôi chọn cửa hàng đồ ngọt ít người hơn này, nhưng cũng không dám suồng sã.
Anh ấy đưa bảng menu tới trước mặt tôi, thân hình cao lớn cúi xuống có cảm giác bị át chế: “Hàm lượng đường của bánh sừng bò mâm xôi kiểu Pháp và bánh Mochi Tuyết Mị Nương là thấp nhất, không quá 5 gam.”
Giọng anh ấy trầm trầm thấp thấp, đã cách lớp khẩu trang nhưng có cảm giác như tai bị ù đi.
Tôi ho nhẹ một tiếng: “Vậy thì hai món đó đi.”
“Vâng.” Anh ấy cần menu bước đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Khi hai món bánh được đưa lên tôi mới nhận ra mình đã gọi quá nhiều và trọng lượng cũng khá lớn.
Vừa rồi não tôi như bị ngắt điện, không hề nghĩ đến chuyện làm sao có thể nhét hết hai cái vào dạ dày chim sẻ của mình?
Thấy trong cửa hàng cũng chẳng có mấy người, tôi do dự vẫy anh ấy tới.
“Có chuyện gì vậy chị?”
Tôi thấy hơi ngại: “À… Tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không?”
Không đợi anh ấy trả lời, tôi lựa chọn rồi đẩy chiếc bánh sừng bò được đặt trên chiếc đĩa màu hồng tinh xảo tới và nói: “Tôi gọi nhiều quá, muốn nhờ anh giúp tôi chia sẻ một ít.”
Tôi còn lo lắng nhìn xung quanh hỏi: “Chuyện này có làm ảnh hưởng đến anh không?”
Ánh mắt anh ấy ánh lên một chút suy tư, do dự vài giây rồi nói: “Chị à, tôi đã ăn no…”
Thấy anh ấy hiểu lầm rằng tôi thương hại anh ấy như lần trước cho anh ấy thuốc, lại sực nhớ ra anh ấy là người có lòng tự trọng rất cao, thế nên tôi vội ngại ngùng xua tay: “Không phải đâu, là do tôi lỡ gọi nhiều quá, tôi không biết một phần lại nhiều như vậy. Tôi học múa nên ăn uống bị hạn chế, mà bình thường tôi cũng không ăn được nhiều như vậy…”
“Tôi không có ý kia, anh đừng hiểu lầm, không sao đâu, tôi có thể…”
Tôi còn chưa nói xong đã thấy anh ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi và đưa tay gỡ khẩu trang xuống nói: “Vậy thì cảm ơn chị.”
Thấy anh ấy không ngại, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi là Kỷ Đường, anh đừng gọi tôi là chị nữa, nghe cứ thấy kỳ kỳ.”
Anh ấy ngẩng đầu lên, lần đầu tiên tôi chính thức nhìn thấy diện mạo của anh ấy, đúng như tôi đã đoán trước đó lúc ở hầm đậu xe, anh ấy thực sự rất đẹp trai.
Khung xương, làn da đều tuyệt vời, đặc biệt là đôi mắt rất đen rất sáng, ngũ quan hài hòa có nét hơi hoang dã.
Tránh nhìn vào mắt anh, tôi nghe anh nói: “Được, cảm ơn Đường Đường.”
Tôi tập trung vào Tuyết Mị Nương trắng ngần mềm mịn trước mặt. Phải công nhận là thưởng thức đồ ngọt có thể khiến người ta quên đi phiền muộn.
Tiếng cắn bánh sừng bò giòn rụm vang lên từ phía đối diện, theo bản năng tôi ngước lên nhìn. Anh ấy không hề lịch sự dùng chiếc nĩa đặt bên đĩa, mà cầm luôn chiếc bánh sừng bò to bằng lòng bàn tay tôi cắn vài phát hết luôn. Không một chút bối rối, vô cùng dứt khoát tùy ý.
“Cảm ơn.” Anh ấy đứng dậy, cất giọng trầm trầm bí bí.
Đây là lần thứ hai anh ấy nói cảm ơn, tôi thấy hơi ngại, rõ ràng là tôi nhờ anh ấy giúp mà…
“Không đâu, tôi nên cảm ơn mới phải.”
Lúc anh bưng đĩa quay người chuẩn bị rời đi thì tôi gọi lại: “Mà này, anh tên gì thế?”
Tôi chưa từng chủ động kết bạn, rụt rè nói: “Chúng ta cũng đã gặp nhau ba lần rồi mà tôi vẫn chưa biết tên anh là gì….”
“Tư Trần.”
“Tôi tên Tư Trần.”
Những ngày qua tôi luôn chỉ có một mình, dường như cũng đã quen với việc không có Lê Tân bầu bạn. Nhưng bên nhau đã hơn 10 năm không phải trong nháy mắt là có thể xóa nhòa, chỉ là… đôi khi ngay cả tôi cũng thấy mơ hồ. Tôi bị mắc kẹt vào Lê Tân, hay là… bị mắc kẹt trong khoảng thời gian kiêu hãnh của mình.
Có lẽ thứ tôi không buông được không phải là anh, mà là quãng thời gian và những kỉ niệm bên nhau suốt mười mấy năm.
Đây chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.
Mối quan hệ với anh bớt căng thẳng là vào dịp Tết. Hai gia đình qua lại thăm nhau như bình thường, dù không muốn gặp anh nhưng đây cũng là chuyện khó tránh.
Bố mẹ nhận thấy bọn trẻ có xích mích, liền bảo Lê Tân đưa tôi ra hoa viên đằng sau đốt pháo.
“Theo thông lệ, có phải mình nên đốt pháo bông trước không?” Lê Tân quay sang hỏi tôi, ánh mắt đầy tình cảm chất chứa nụ cười.
“Em không đốt đâu, em muốn lên lầu nghỉ ngơi.” Nghĩ đến cảnh anh cũng cười dịu dàng như vậy với Văn Thu, tôi lại thấy thật chán chường.
“Đường Đường vẫn còn giận à?”
Anh chủ động nhận lỗi: “Là lỗi của anh được chưa? Đáng lẽ anh không nên không để ý đến cảm xúc của em, không nên làm bạn với Văn Thu mà bỏ rơi em. Đường Đường tha thứ cho anh được không?”
Tôi nhíu mày, Lê Tân cho rằng tôi giận vì chuyện đó sao?
Thôi được…. Xem ra đúng là tôi vừa trẻ con vừa nhỏ mọn, chỉ vì chuyện đó mà tức giận. Tôi không thể diễn tả nổi cảm giác bị phản bội và bỏ rơi đó, vì suy cho cùng, giữa tôi và Lê Tân không thể nói là phản bội mà cũng chẳng thể gọi là bỏ rơi.
Tôi không nói gì.
Anh kéo cổ tay tôi, rút từ trong túi áo khoác lông ra một hộp quà bằng nhung, là một chiếc vòng tay thạch anh: “Quà năm mới cho công chúa nhỏ, mong cô ấy sẽ thứ lỗi cho anh.”
“Anh nhất định sẽ tự kiểm điểm sâu sắc về lỗi lầm của mình, sẽ cố gắng hết sức để sang năm mới không khiến công chúa nhỏ nổi giận nữa.”
Giọng anh dịu dàng chân thành, tôi biết anh đang dỗ dành tôi.
Tôi thở dài trong lòng, bên nhau đã gần 18 năm rồi… Kỷ Đường, mày đừng giận hờn ngốc nghếch nữa.
Tôi vẫn im lặng, nhưng nhận lấy món quà.
Anh hiểu ý tôi, biết tôi đã tha thứ cho anh.
Nỗi buồn của tôi trôi qua rất nhanh, đặc biệt là khi không có những nhân tố quấy rầy trong trường kia, tôi và Lê Tân lại trở lại như xưa.
Tuy nhiên, có điều gì khúc mắc chúng tôi cũng không nói ra.
Học kỳ II lớp 12 bắt đầu, tôi nhìn thấy một chiếc vòng thạch anh trên cổ tay Văn Thu, có vẻ như cùng kiểu với chiếc mà Lê Tân đã tặng cho tôi.
Ngày nào Văn Thu cũng mặc đồng phục, chiếc vòng tay thạch anh đó sáng lấp lánh, nhìn vào thì đó là ánh sáng duy nhất trên người cô ấy.
Tôi không khó chịu như tôi tưởng tượng, mà chỉ nhân lúc không ai để ý tháo chiếc vòng trên cổ tay phải ra ném vào cặp.
Ai ai cũng đã quen với mối quan hệ giữa Lê Tân và Văn Thu, kể cả tôi.
Sự soi mói của người về tôi và lòng kiêu hãnh của mình buộc tôi phải rộng lòng chấp nhận sự tồn tại của Văn Thu.
Nhưng tình thanh mai trúc mã hơn mười năm và mối quan hệ giữa hai gia đình lại không thể buộc tôi cắt đứt tình cảm với Lê Tân.
Chẳng ai làm gì sai cả.
Văn Thu nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình, biết ơn Lê Tân vì đã giúp đỡ và cứu cô khỏi cảnh khốn khó là chẳng có gì sai cả.
Lê Tân khâm phục sự kiên trì bền bỉ của Văn Thu, sẵn lòng hỗ trợ cô ấy, giúp cô ấy theo đuổi ước mơ của mình cũng không hề sai.
Nhưng tôi… Nếu tôi không chấp nhận sự tồn tại của Văn Thu, khó chịu, bực bội, ép buộc Lê Tân phải trở lại như trước khi Văn Thu xuất hiện, như vậy là tôi đã sai.
Giống như nữ phụ độc ác bị mọi người chỉ trích, phỉ báng rồi có kết cục thê thảm trong tiểu thuyết ngôn tình vườn trường mà tôi đã lén đọc được từ rất lâu.
Dù có dùng hết mọi thủ đoạn cũng không giữ được chồng sắp cưới của mình. Chỉ đành bất lực nhìn một người thua xa mình từ đâu rơi xuống dễ dàng thế chân vào mối tình bao năm và đá mình ra.
Không ngờ giờ đây tôi cũng chẳng khác gì nữ phụ đáng thương đó.
Nhưng tôi là một tên hề đầy sĩ diện, không hợp với màn trình diễn mà họ mong đợi.



