Skip to main content

Trang chủ Hải Đường Vương Bụi Phần 7

Phần 7

11:49 chiều – 26/08/2025

“Kỷ Đường, Kỷ Đường! Đường Đường… Đừng có ngủ!”

“Ổn rồi, ổn rồi!”

Ngoài tiếng kêu ong ong, tôi còn nghe thấy ai đó đang gọi tên mình.

Khoảnh khắc tỉnh táo này giống như hiện tượng hồi quang phản chiếu vậy. Bùn đất trên mặt tôi đang được lau đi, vừa mềm mại vừa thô ráp.

“Tư Trần…”

Tôi cố gắng mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của Tư Trần. Xung quanh tôi là một cảnh hỗn độn ồn ào, nhân viên cứu hộ không ngừng hét lên: “Nhanh lên! Nhanh lên!”

Mưa vẫn rơi không ngớt, và Tư Trần quỳ dưới đất ôm lấy tôi dưới mưa như một bức tượng đá, lấy thân che mưa cho tôi.

“Đau quá Tư Trần, đau quá…”

Không hiểu sao khi thấy anh ấy, mọi uất ức của tôi như đạt đến cực điểm, có thể dốc hết nỗi ấm ức đó, như thể một con thú nhỏ bị bắt nạt cuối cùng cũng tìm thấy chỗ dựa.

Nước nơi khóe mắt ấm nóng cho tôi biết đó không phải là nước mưa nhỏ xuống mặt tôi.

Anh ấy nắm chặt tay tôi như muốn dùng cách này để an ủi và tiếp thêm cho tôi, nhưng nét mặt anh ấy lại vô cùng căng thẳng.

“Ổn rồi, Kỷ Đường, em được cứu rồi.”

“Em sẽ không sao đâu, xe cấp cứu sẽ tới ngay thôi!”

Anh ấy cứ lặp lại bên tai tôi như thế, nhưng tôi thậm chí còn không đủ sức để nắm chặt lấy áo anh ấy, chỉ có thể thều thào: “Đau quá.”

Mắt cá chân của tôi rất đau.

Khi xe cấp cứu đến thì tôi đã không còn tỉnh táo nữa. Trong vô thức, tôi chỉ tin Tư Trần, không muốn bị họ đưa đi, anh ấy phải bảo tôi chịu khó đi điều trị tôi mới thả lỏng tinh thần và ngất đi hoàn toàn.

Khi nhắm mắt lại, hình ảnh Tư Trần với mười đầu ngón tay dính đầy bùn đất đang chảy máu chợt vụt qua.