Skip to main content

Trang chủ Hải Đường Vương Bụi Phần 4

Phần 4

11:48 chiều – 26/08/2025

Hôm sau đi học tôi cố tình không đợi Lê Tân, hi vọng qua hành động ẩn ý này của tôi anh sẽ biết rằng tôi đang buồn phiền.

Thế nhưng tôi chẳng đợi được đến lúc anh hỏi han an ủi, mà lại cùng cả lớp nhìn anh và Văn Thu bị phạt đứng vì đến muộn.

Lê Tân không cần phải chịu phạt, một lỗi đi muộn nhỏ xíu chẳng là gì so với tài năng ưu tú và xuất thân hiển hách của anh. Nhưng Văn Thu thì không chắc, thầy chủ nhiệm mắng cô ấy một trận, phạt đứng ngoài lớp đọc sách.

“Thực lực đã chẳng nổi trội thì lo tập trung mà tiến bộ, lớp 12 rồi mà còn đi học muộn, em thấy mình có xứng đáng với bố mẹ đã gửi em vào đây không? Ra ngoài đứng….”

Rõ ràng, thầy chủ nhiệm biết hoàn cảnh của cô ấy.

Văn Thu bước ra ngoài với khuôn mặt tái nhợt sợ sệt.

“Khoan đã.”

Hai chữ này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Chỉ có một mình Lê Tân đứng ngoài cửa, anh mặc áo sơ mi trắng trông sừng sững như một cây tùng, khí chất trẻ trung, khóe miệng hơi nhếch lên, luôn mang đến cho người ta cảm giác như anh là Mộc Xuân Phong, nhưng qua tiếp xúc mới biết anh rất khác người.

Từ trước đến nay, tôi đã luôn vì chuyện anh thân thiết với chỉ mình tôi mà dương dương tự đắc.

“Thưa thầy, em cũng đến muộn, em sẽ chịu phạt cùng với bạn Văn Thu!” Không đợi thầy chủ nhiệm đáp lại, anh quay bước ra ngoài xếp hàng đứng cùng với Văn Thu trước những con mắt trợn tròn kinh ngạc của cả lớp.

Trong tích tắc, ánh mắt sắc lẻm của cả lớp dồn về phía tôi, còn có cả tiếng cười khúc khích bị át đi bởi tiếng đọc sách…

Tôi vẫn chẳng tỏ vẻ gì, cụp mi xuống nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn.

Nhưng chỉ có tôi mới biết lúc này tôi đang khó chịu thế nào, rồi cũng chỉ biết nén nước mắt, giả vờ như chẳng bận tâm.

Tôi luôn là Kỷ Đường kiêu hãnh và hoàn hảo, nhưng nếu cho tôi làm con đà điểu sợ sệt, không muốn đối mặt mà rúc vào một góc thì cũng được.

Tôi chỉ muốn giữ thể diện cho mình.

“À này… Kỷ Đường, cậu lấy nhầm sách rồi, hôm nay đọc tiếng Anh.”

Tôi đơ đơ quay sang đáp lại bạn cùng bàn, cố gắng không nhìn hai người đang đứng ngoài cửa sổ: “Tôi thích đọc sách Văn…”

Đến giờ ra chơi, tôi chạy ra khỏi lớp học ngột ngạt này.

Đứng trước gương trong phòng vệ sinh, tôi vặn vòi để nước chảy ào ào vào lòng bàn tay.

Lạnh ngắt nhưng cũng khiến tôi tỉnh táo.

Hít một hơi thật sâu nhìn mình trong gương, trông hơi u sầu, nụ cười gượng gạo.

“Kỷ Đường, thì ra là cậu ở đây…”

Nghe có tiếng bước chân phía sau, tôi lập tức lấy lại phong độ tốt nhất.

“Sao thế? Kiếm tôi có chuyện gì à?”

Mấy cô gái nở nụ cười đầy tươi vui, xem kịch xong rồi vui vẻ hỏi: “Có chuyện gì vậy Đường Đường~ Sao hôm nay Lê Tân lại đến cùng với con bé Văn Thu nghèo khó đó thế…”

“Hai người có xích mích gì à? Xích mích gì mà nghiêm trọng thế, chia tay luôn cơ?”

“Phải đó, Kỷ Đường, hai người không phải là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên sao? Bọn tôi đều nghĩ hai người như hình với bóng không thể tách rời đấy, sao tự dưng giờ lại có người giữa chừng chen vào thế chứ?”

Một cô gái che miệng cười nói: “Quan trọng người đó lại là Văn Thu.”

Tôi khoanh tay trước ngực, đây là tư thế phòng thủ, tôi nheo mắt cười nhạt: “Đúng vậy, Văn Thu có thể giữa chừng vào được, nên các cậu phải thật cố gắng lên nha~”

Thấy họ bị câu nói này chặn họng, tôi cũng chẳng lấy làm vui, tôi lách qua họ bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Vào phòng học, Lê Tân bước tới, còn có cả Văn Thu với ánh mắt cảnh giác đi bên cạnh.

“Đường Đường! Xin lỗi, quên mất không nói với em, hôm qua anh đã hứa với Văn Thu sẽ cùng cô ấy đi lấy cây đàn piano người ta không dùng đến, sáng nay người bán phải chuyển đi mà tối qua bọn anh mới nhận được tin, thế nên sáng sớm nay phải vội vàng chạy qua đó, em không đợi anh quá lâu đó chứ…”

Thật khó tưởng tượng nổi một cậu ấm được cung phụng suốt 18 năm lại dậy từ sáng sớm để đi mua một cây đàn piano cũ cùng người khác. Cũng khó mà không nghĩ ngợi, từ tối đến mờ sáng, một tin nhắn báo thời gian cũng không có.

Chẳng qua là không quan tâm.

Tôi đã tự nhủ lòng mình: Kỷ Đường, không sao cả, sáng nay cũng đã chẳng có ý định chờ còn gì? Chỉ là lâu lâu phạm lỗi thôi, có thể xem như hòa nhau.

“Công chúa nhỏ kiêu hãnh giận thật rồi ư?” Thấy tôi do dự, Lê Tân cười hỏi.

Đây là lần đầu tiên anh gọi biệt danh đáng xấu hổ này trước mặt người khác.

Giọng anh không lớn, nhưng không có nghĩa là người khác không nghe thấy. Văn Thu ở gần chúng tôi nhất, nghe thấy biệt danh này thì mỉm cười e thẹn.

Lòng tôi đầy xấu hổ tức giận và cay đắng, hai tay đút trong túi quần nắm thật chặt để giữ cho mình bình tĩnh.

Lê Tân, từ khi nào mà bí mật ngầm giữa hai chúng ta lại trở thành trò cười anh mang ra kể với người khác vậy?

“Cũng không đợi quá lâu, đến giờ là em đi luôn.”

Khóe môi nãy giờ không hạ xuống khiến tôi khá mệt mỏi.

“Vậy thì tốt rồi, mà này, hôm nay tan học anh đợi em.” Anh đưa tay xoa đầu tôi, tôi miễn cưỡng gật đầu.

Tôi không hề thấy vui khi anh nói sẽ đợi tôi.

Cả buổi chiều ở phòng tập nhảy, tôi không bị phân tâm, tôi luôn toàn tâm toàn ý với những gì mình đam mê, chỉ có đôi lúc trong vài phút giải lao tôi lại mong rằng thời gian trôi chậm lại một chút.

Tôi không biết nên dùng cảm xúc thế nào để đối mặt với một Lê Tân hơi xa lạ kia.

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, dường như tôi và Lê Tân đang ngày càng cách xa nhau.

Lúc được nghỉ cũng đã là 5 rưỡi chiều. Điện thoại có tin nhắn từ 10 phút trước của Lê Tân: “Đường Đường, anh đợi em ở sảnh tòa nhà nghệ thuật.”

Sảnh ở tầng một, tôi thay quần áo xong vội vã xuống lầu.

Tôi nghiễm nhiên nghĩ rằng chỉ có một mình anh, nhưng ở chỗ ghế sô pha dưới sảnh, Văn Thu đang ngồi bên cạnh anh nhấm nháp trà sữa.

Thấy tôi đi xuống, bọn họ cùng nhau đứng lên, Lê Tân cầm cốc trà sữa đưa tới: “Trà sữa mà lúc trước tiểu công chúa luôn yêu thích đây!”

Tôi bất giác lùi lại một bước, vẫn không rút tay trong túi áo khoác ra, nhếch môi từ chối: “Anh biết đấy, em không thể uống trà sữa có hàm lượng đường cao.”

Dường như câu này làm Văn Thu thấy ngại, cô ấy lúng túng cầm cốc trà sữa, trong miệng còn đang ngậm một hớp trà sữa, nuốt chẳng đặng mà nhả cũng chẳng xong, cô ấy khom người lại ho vì sặc.

Lê Tân quay qua vỗ lưng cô ấy: “Đã đỡ hơn chưa?”

Cô ấy gật đầu, quay sang nói với tôi với vẻ hơi lo lắng: “Đường Đường, là tôi gợi ý mua trà sữa, tôi không biết là cậu… Xin lỗi nha!”

“Cậu lo quá rồi, Đường Đường không tính toán đâu.” Lê Tân an ủi.

Văn Thu không thuận đường với chúng tôi, ra tới cổng trường là chỉ có tôi và Lê Tân đi cùng nhau.

Thật kỳ lạ, đã cùng anh về suốt nhiều năm vậy rồi mà lần này lại cảm thấy nặng nề.

Chỉ mong sao mau tới cuối đường để tôi về tới nhà nhanh hơn.

Tuy nhiên, có những chuyện trong lòng tôi phải đặt ra giới hạn, nếu không tôi sẽ bị bản thân mình và mọi thứ xung quanh giày vò đến gục ngã.

“Lê Tân, anh và Văn Thu… là thế nào thế?”

Tôi thu hết can đảm, không phải tra hỏi, tôi chỉ mong nhận được một câu trả lời.

Bất kể giữa anh và Văn Thu thế nào, tôi cũng chỉ muốn có một câu trả lời.

Nghe tôi hỏi vậy, Lê Tân cau mày: “Em bận tâm chuyện đó à?”

Anh thở dài: “Anh và cô ấy không như em nghĩ đâu.”

“Đường Đường, anh cũng cần có bạn bè, Văn Thu là một cô gái rất tốt, cô ấy rất kiên trì với ước mơ của mình, cũng đã chịu nhiều khổ cực, thế nên anh muốn giúp cô ấy.”

Nghe đến câu này, tôi không kìm được mà bật khóc: “Còn em thì sao? Em cũng có ước mơ, cũng đã chịu nhiều khổ cực, sao anh…”

Anh ngắt lời tôi: “Bọn em không giống nhau, Kỷ Đường, em có đầy đủ điều kiện vật chất và năng khiếu để nuôi dưỡng ước mơ của mình. Còn Văn Thu, ngoài lòng quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc, cô ấy chẳng có gì cả, cô ấy cần sự động viên và giúp đỡ hơn.”

“Đây là lần đầu tiên anh gặp một người có tính bề bỉ như cỏ vậy, khiến anh không thể không giúp đỡ cô ấy. Đường Đường, anh rất thán phục cô ấy.”

Tôi không nén được nghẹn ngào: “Lê Tân, anh trở thành người tốt từ lúc nào vậy? Vậy anh có biết trong lớp có người xem em như trò cười không? Anh có biết hôm qua em một mình về nhà bị người ta dọa không? Anh không hay biết, anh chỉ biết ngày mai phải đi lấy đàn cùng Văn Thu, thậm chí còn chẳng buồn dành thời gian nhắn cho em một tin.”

“Em vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta đều đặc biệt với nhau, nhưng em nhận ra không phải vậy.”

Thật hiếm khi thấy Lê Tân nói chuyện với giọng lạnh lùng nghiêm túc: “Kỷ Đường, chúng ta không phải là vật phụ thuộc vào nhau, thế giới của chúng ta cũng không thể nào chỉ xoay quanh nhau được.”

Nghe câu này, đầu óc tôi nóng bừngtôi như muốn hét lên: “Vậy sao anh lại bỏ đi đột ngột như vậy chứ, thậm chí còn chẳng cho em thời gian để chuẩn bị nữa? Tại sao chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà mối quan hệ giữa anh và cô ta lại có thể gạt bỏ đi mười năm của chúng ta!”

“Lê Tân, anh và Văn Thu là bạn thân của nhau rồi thì đừng xem em là bạn thân nữa…”

Nói xong tôi bực bội bỏ đi trước, gió tháng 11 khiến mũi đỏ lên.

Nhớ lại những lời đó, tôi cảm thấy mình thật quá bốc đồng và trẻ con, cái gì mà làm bạn thân của Văn Thu rồi thì đừng làm bạn thân của mình nữa…

Tôi và Lê Tân không chỉ đơn giản là bạn thân, mà… Tôi thấy hơi chán nản, ngoài là bạn thân và là thanh mai trúc mã, thì còn có thể dùng gì để định nghĩa mối quan hệ của chúng tôi đây….

Tôi thực sự xem Lê Tân là người rất quan trọng, rất quan trọng.

Tôi không hối hận về sự bốc đồng lúc đó, thực sự rất khó chịu khi phải kìm nén những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Mặc dù tôi vẫn luôn vờ như không bận tâm, nhưng Lê Tân à, tôi thực sự rất bận tâm, ý xấu của họ còn có… anh ngày càng đẩy tôi ra xa.