Sau sự cố đuối nước đó, Văn Thu trở nên nổi bật hơn một chút ở trong lớp, căn nguyên là từ mối quan hệ giữa cô ấy với Lê Tân.
Cô ấy biết ơn Lê Tân vì đã cứu cô khỏi chết đuối trong hồ bơi, Lê Tân biết và đánh giá cao sự kiên trì theo đuổi ước mơ của cô ấy.
Tôi chưa bao giờ thấy Lê Tân trò chuyện với cô gái nào ngoài tôi, cũng chưa từng thấy anh cười với một cô gái nào khác một cách chân thành như vậy.
Tôi nhận ra rằng tôi không còn đặc biệt đối với Lê Tân nữa.
Đôi khi, số phận luôn thật bất ngờ và… không thể đoán trước.
Không chỉ có mình tôi nhận ra sự thay đổi của Lê Tân, tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó. Những lời bàn tán bắt đầu dấy lên trong lớp, còn tôi chẳng làm gì cả mà lại là người nằm trong tâm bão dư luận. Ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn tôi với vẻ kỳ lạ, điều gì đang ẩn giấu đây?
Tôi không biết, tôi chỉ thấy nó khiến tôi rất khó chịu.
Có người cố ý hỏi tôi: “Kỷ Đường, cậu có thấy dạo này Lê Tân và Văn Thu có quan hệ rất tốt không? Hôm trước tôi còn thấy Lê Tân cười với cô ta đấy.”
“Cậu với Lê Tân chẳng phải là thanh mai trúc mã hay sao? Đường Đường, cậu không quan tâm à?”
Tôi biết họ chỉ muốn thấy một người kiêu ngạo bấy lâu nay như tôi, một Kỷ Đường gần như xuất sắc về mọi mặt, bị thay thế bởi một cô gái chẳng có điểm nào bằng tôi.
Muốn thấy tôi thất bại một lần, để tôi biết mình không phải là độc nhất vô nhị, để tôi biết mình không thể có được tất cả.
Nhưng tôi có lòng kiêu hãnh của mình, tôi không muốn người khác nhận ra sự bất lực và hoang mang của mình khi đối mặt với sự thay đổi của Lê Tân.
Tôi cũng cần thể diện.
Tôi vờ như chẳng có chuyện gì như thường lệ, thậm chí còn kiềm chế không gặng hỏi anh. Tôi luôn tự nhủ rằng quan hệ tốt giữa Văn Thu và Lê Tân là chuyện thường tình, vì Lê Tân đã cứu Văn Thu ở hồ bơi, tôi không nên quá nhạy cảm, quá bận tâm, tôi phải gạt đi những ác ý đó.
Thời gian tới tôi phải tăng cường luyện tập cho trận chung kết vào học kỳ tới, chiều nào cũng dành thời gian trong phòng tập nhảy của trường. Có lẽ tập luyện tới mức mồ hôi nhễ nhại, hông nhức lưng đau tôi mới có thể gạt đi được những trò đùa khó chịu đó.
Bất lợi duy nhất là tôi không thể về cùng với Lê Tân nữa.
Cũng chẳng biết liệu chúng tôi có vì tiếp xúc bớt dần mà trở nên xa cách nhau không.
Tự nhiên ý nghĩ này lóe lên trong đầu tôi, tôi không nhịn được mà hừ nhẹ một cái gạt nó đi ngay.
Làm gì có chuyện đó! Chúng tôi là thanh mai trúc mã đã bao nhiêu năm rồi mà.
Làm gì có chuyện đó chứ?
Chiều hôm đó nắng rất đẹp, một ngày nắng hiếm hoi ở thời điểm sắp sang tháng 11. Tôi bước trên những vạt nắng đến phòng đàn tìm Lê Tân.
Dù là sở thích nhất thời hay là năng khiếu được đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ, trường đều yêu cầu học sinh học một vài môn, giáo viên trong trường cũng là những người có tiếng tăm trong ngành.
Tôi có mục tiêu rõ ràng khi tập trung học múa cổ điển, còn Lê Tân sau này phải kế thừa sản nghiệp của gia đình, thế nên lựa chọn ngẫu nhiên học đàn piano cũng xem như là một năng khiếu cao quý.
Tôi theo lối cầu thang lên tầng hai, trong lòng có phần hào hứng.
Chắc là Lê Tân sẽ rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi!
Mấy ngày qua đã luyện tập hơi căng nên hôm nay giáo viên cho tôi nghỉ sớm, vừa hay cũng chưa đến giờ tan học, vậy là có thể cùng về với anh!
Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh…
Tôi đứng ở cửa thò đầu vào, trong phòng đàn có ba cây đàn piano, chỉ có hai cây đàn phía trước có người ngồi, nhưng đập vào mắt tôi là cảnh Lê Tân đang cầm phổ nhạc khom người xuống nói gì đó với Văn Thu ngồi trên băng ghế piano.
Khóe miệng đều cong lên, tựa hồ đang nói chuyện rất vui vẻ.
Ánh nắng chiếu vào hai người họ thật đẹp và thuần khiết.
“Lê Tân…”
Học sinh còn lại đang đeo tai nghe khử tiếng ồn nên không nghe thấy tiếng tôi, nhưng Văn Thu và Lê Tân không đeo tai nghe thì đồng loạt quay về phía tôi đầy ăn ý.
Ăn ý đến mức khiến tâm trạng đang rất tốt của tôi tan biến ngay lập tức.
“Đường Đường? Em tới rồi.” Anh rất tự nhiên đưa bản nhạc phổ trong tay cho Văn Thu rồi đi về phía tôi.
Tôi cố tỏ ra vui vẻ, muốn mình trông vẫn vui tươi hoạt bát như mọi khi: “Đúng vậy, bất ngờ không?”
“Mấy bữa nay em đã luyện tập rất chăm chỉ nên giáo viên cho em về sớm…”
“Lê Tân… về cùng chứ?”
Khi nói ra câu này tôi lại thấy có chút lo lắng, trong đầu tôi liên tưởng đến tình yêu và sự dỗi hờn ấu trĩ thời Tiểu học: Anh chọn chơi với tôi hay chơi với cô ta?
Lê Tân sẽ luôn chọn tôi mà không do dự.
Lê Tân yên lặng một thoáng, giọng nói có chút áy náy: “Xin lỗi Đường Đường, hôm trước anh đã hứa với Văn Thu là hôm nay sẽ giúp cậu ấy sửa cách đánh.”
Ánh mắt tôi chuyển sang Văn Thu, cô ấy đã đứng dậy khỏi ghế, đầu cúi xuống và vẫn với vẻ khép nép.
“À. . . bạn Lê cứ về trước đi, tôi có thể tự tập được.”
Lê Tân nghe vậy liền nói: “Cậu chắc chứ? Mới luyện nửa vời như thế mà cậu đã có thể làm được?”
Văn Thu đỏ mặt, dưới ánh nắng trông cô ấy vô cùng đáng yêu.
Lê Tân bật cười, giọng khàn khàn, như đang vui mừng vì trêu đùa thành công.
Hình ảnh này của Lê Tân tôi chưa bao giờ thấy, giống như tôi không biết vừa rồi giữa anh và Văn Thu đã có chuyện gì, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc giờ tôi trông như một người ngoài cuộc.
Nhưng rốt cuộc là tại sao? Rõ ràng tôi mới là thanh mai trúc mã luôn luôn ở bên Lê Tân.
Lúc này, người ngồi ở chiếc đàn piano bên kia cũng từ từ gỡ tai nghe ra.
Tôi cố kìm nén lại những cảm xúc không tên và cảm giác cay cay trong sống mũi đang tuôn trào, giả vờ thoải mái.
“Được rồi, Lê Tân, vậy em về trước đây.”
Đến khi bước ra khỏi cổng trường tôi mới dám trút bỏ lớp ngụy trang.
Đây là lần đầu tiên anh không chọn tôi.
Buồn quá đi mất…
Trong lòng dâng lên cảm giác ấm ức và chua chát không thể kìm nén được. Tôi không biết phải diễn tả sự chua chát này thế nào, có lẽ phải cần gấp 10 lần cảm giác vui vẻ khi tôi ở bên Lê Tân mới có thể xoa dịu đi lần này.
Tôi ngước nhìn lên trời, muốn dốc cho nước mắt chảy ngược vào trong, không để nó trào ra ngoài.
Ánh mắt tôi vô tình lướt qua chiếc gương khúc xạ bên đường.
Một thanh niên cao lớn theo sau tôi một đoạn không xa, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác có nguy hiểm.
Chỗ này cách khu biệt thự của tôi không xa, khắp nơi đều có camera giám sát, chắc là tên đó không dám làm gì đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đôi chân lại mất kiểm soát cứ thế bước nhanh hơn.
Dường như tên đó thấy rằng đã bị tôi phát hiện nên lập tức bước nhanh lên chặn ngay trước mặt tôi.
Khi tôi sợ quá co rúm lại thở hồng hộc, người đó lấy từ trong túi ra một tuýp kem dưỡng da tay xinh xắn đưa cho tôi.
?
Chào hàng ư?
Tôi nhất thời chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ vô thức đưa mắt nhìn với vẻ đầy cảnh giác.
Dáng người thực sự rất cao to, tôi là dân học múa nên cũng chẳng phải dạng thấp, thế nhưng đứng trước người này tôi vẫn phải ngửa đầu lên nhìn. Người này đeo khẩu trang, nhưng qua những nét cơ bản vẫn có thể thấy được đường nét gương mặt. Trên người mặc một chiếc áo len màu đen, nhìn chất liệu có thể thấy không phải là hàng cao cấp.
Mới nhìn chưa được hai giây anh ấy liền mở lời: “Trả lại cô này.”
Trả lại cho tôi?
Tôi nhìn tuýp kem dưỡng da tay mà anh ấy đưa, đúng là nhãn hiệu tôi thường mua nên cũng nhận lấy trong vô thức.
Rồi sau đó cậu ta quay lưng đi ngay, để lại mình tôi đứng ngơ ngác.
Kem dưỡng da tay…
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu tôi, kỳ nghỉ đông năm nay tôi cùng mẹ đi mua sắm, bà ấy gặp một người bạn thân nên bảo tài xế đưa tôi về trước.
Ở bãi đậu xe dưới tầng hầm có một thanh niên đang dựa vào góc tường, đèn pha chiếu vào khiến anh ấy hơi nheo mắt lại.
Mùa đông lạnh giá mà chỉ mặc một chiếc áo khoác bông xám chẳng mấy dày dặn, ngoại trừ vết thâm ở khóe miệng và đuôi mắt thì không thấy được còn chỗ nào bị thương không.
Không hiểu sao lại thấy anh ấy khá đáng thương.
Tôi đứng cạnh xe bảo tài xế lấy thuốc Vân Nam Bạch Dược trong xe ra đưa cho anh ấy.
Anh ấy không lấy mà tự mình dựa vào góc tường để kìm lại cơn đau.
Tài xế đặt lọ thuốc nhỏ xuống đất bên cạnh cậu ta, tôi hướng mắt theo nhìn xuống bàn tay buông thõng sang một bên.
Thon dài, thô ráp, nứt nẻ và rướm máu, nếu được chăm sóc tốt thì có lẽ sẽ là một đôi bàn tay đẹp.
Tôi lục trong túi đồ lấy ra tuýp kem dưỡng da tay vừa mua: “Chú Trần, chú mang cái này qua đó luôn đi.”
Tôi vô tình thoáng thấy có vẻ như cậu ta đang nhướng mắt nhìn về phía mình. Nếu bỏ qua đôi mắt sưng húp lạ thường và vết bầm tím lớn ở khóe miệng bên phải, thì thật ra… trông cũng khá đẹp trai.
Tôi tỏ ý giải thích: “Là đồ mới, chưa có dùng.”
Trở lại thực tại, đối với tôi thì sự việc này chỉ là một tình tiết nhỏ có thể quên bẵng đi được. Kem dưỡng da tay cũng không quá đắt, không ngờ cậu ta lại khá là… để tâm.
Cố ý chạy đến đây để dọa tôi.



