Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 91: Điều tra bản thân (2)

Chương 91: Điều tra bản thân (2)

3:09 chiều – 25/08/2025

“Người trong nhà báo về à?”
Thi Hoa cũng đến đón cô xuất viện, nghe thấy cô nói chuyện điện thoại thì thuận miệng hỏi một câu, đồng thời cũng muốn biết thêm về gia cảnh của Thang Tư Lan.
Thang Tư Lan mím môi lắc đầu.
Thi Hoa thấy cô muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không hỏi ra những lời đó.
*
Đi vào tiểu khu, Thang Tư Lan gọi điện thoại cho Ban Giai Giai.
“Gặp mặt một chút!”
Thay đổi địa điểm gặp mặt, cả hai người đều cải trang.
Trước khi vào cửa, Bai Giai Giai đã quan sát địa hình xung quanh và dòng người đi tới đi lui, sau khi xác định an toàn mới bước vào cửa.
Thang Tư Lan ngồi trong một góc, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài từ bên mép kính, lúc Ban Giai Giai đang quan sát bên ngoài cô cũng đã nhìn thấy.
“Không cần quan sát đâu, xung quanh rất an toàn.”
“Chuyện liên quan đến mạng sống, tôi chỉ biết tin vào chính mình.”
“Thang Tích Diễm đâu?” Thang Tư Lan buồn cười hỏi.
Ban Giai Giai không nói gì.
Ban Giai Giai quả thực rất sợ chết, nếu không cũng không vì thuốc của cô mà chịu đi vào khuôn phép.
“Nói đi, có chuyện gì?”
“Tôi giao cho cô một nhiệm vụ.”
Ban Giai Giai không thích nghe Thang Tư Lan nói những lời như thế này, nhưng buộc bất đắc sĩ vẫn phải hỏi: “Cô lại muốn làm gì nữa?”
“Điều tra tôi.”
“Cái gì?”
Ban Giai Giai cho rằng mình đã nghe nhầm.
Thang Tư Lan nói: “Cô không nghe nhầm đâu, tôi muốn cô điều tra quá khứ của tôi.”
“…”
Ban Giai Giai cảm thấy mình đang bị đùa giỡn.
Cô ta muốn đứng dậy rời đi.
“Tôi có một số nghi hoặc…” Thang Tư Lan nói: “Cho nên muốn nhờ cô giúp một chút.”
“Tôi không tiện, người của nhà họ Thang đang theo dõi tôi.”
Thang Tư Lan dừng một chút rồi nói: “Thực ra tôi có chút không hiểu tại sao Thang Tích Diễm lại đối xử với tôi như thế?”
Ban Giai Giai ngồi lại nói: “Tất cả chúng tôi đều chỉ nghe theo lệnh của cô ta để làm việc, chuyện của cô chúng tôi cũng chỉ biết chút ít. Tôi không cảm thấy quá khứ của cô có gì hay ho để điều tra cả, chẳng lẽ cô còn nghi ngờ những gì mình đã trải qua sao?”
“Tôi chỉ cảm thấy bí ẩn nên muốn cởi nút thắt.”
“…” Càng nói càng điên rồ.
“Thực sự không muốn giúp tôi sao?”
“Cô nói muốn vào giới giải trí để giúp tôi.”
“Thực ra bây giờ có thể sửa.”
“…”
“Cảm ơn đã giúp đỡ.”
“…”
Nếu không mềm mỏng, cô ta sẽ không chịu nhận.
Mười phút sau.
Ban Giai Giai đen mặt rời đi, trên đường đi còn tự mắng mình điên thật rồi, thế mà lại đồng ý với cô ấy làm những chuyện nhàm chán như thế này.
Thang Tư Lan đứng dưới màn đêm, hài lòng mỉm cười.
*
Biệt thự.
Phí Vụ bình tĩnh báo cáo: “Ông chủ, đã chậm một bước, có người động tay động chân xử lý sạch sẽ, chúng tôi không tìm thấy bất cứ dấu vết nào.”
Đôi mắt đen nhánh của Giang Hải Lâu híp lại đến cảnh giới nguy hiểm, cả người âm ỉ toả ra khí lạnh âm u.
Phí Vụ đưa hai tay ra phía trước, cúi mặt chờ đợi phản ứng của anh.
“Liệu có phải là nhà họ Tần hoặc nhánh lớn động tay động chân không?” Trong chuyện này lộ ra một mùi kỳ quái.
Trước khi đến bệnh viện Phí Vụ còn cảm thấy việc này quá đơn giản, ai ngờ gặp phải phiền phức thế này.
Giang Hải Lâu không nghĩ rằng nhánh lớn hoặc Tần Vĩnh Đông ra tay, bọn họ không cần phải làm điều đó.
Rốt cuộc Vân Mậu Lâm đã biết điều gì đó: “Có lẽ Vân Mậu Lâm đã biết điều gì đó?”
“Tôi lập tức gọi điện thoại.” Cuối cùng Phí Vụ cũng đã hiểu tại sao tên họ Vân kia lại bị điều đi rồi?
Hoá ra đây chính là nguyên nhân!
Giang Hải Lâu lạnh lùng nói: “Cậu hãy điều tra kỹ càng vào.”
“Dường như không cần thiết lắm, không thể tự Vân Mậu Lâm tự giở trò quỷ được.” Vừa dứt lời, chính Phí Vụ cũng phải sửng sốt, anh ta mở to mắt, hoàn toàn không thể tin được.
Không thể nào!
Tên họ Vân kia mạnh như thế sao?
“Được, tôi sẽ lập tức điều tra một lần nữa.”
Người bên cạnh ông chủ đông như thế, chẳng lẽ còn sợ một tên vô danh tiểu tốt sao?
Sau khi Phí Vụ rời đi, Giang Hải Lâu ngồi trước cửa sổ suốt cả đêm không ngủ, ngày hôm sau cũng không nhận được bất cứ tin tức nào của Phí Vụ.
Thay vào đó là phía bên nhà họ Thang có động tĩnh.
Thang Tích Diễm vừa nhận được tin tức đã vội vàng đi xử lý, sau đó vỗ vã chạy đến tìm Thang Chinh.
“Có người nhúng tay vào.”
“Sao lại thế được?”
Thang Chinh vừa mới đặt công việc trong tay xuống thì nhận được điện thoại của con gái, cô ta trực tiếp chạy đến phòng làm việc của ông ta, vừa mới mở miệng đã nói như thế.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thang Tích Diễm phủ đầy sương mù: “Có người xen vào chuyện của Thang Tư Lan, bố, chuyện này không thể mặc kệ được.”
“Trước tiên phải ổn định chuyện bên bệnh viên đã, bố sẽ thu xếp.”
Thang Tích Diễm gật gật đầu, đi thu xếp mọi chuyện.
Trong lúc tất cả mọi người đang tất bật với chuyện này thì Thang Tư Lan lại hăng hái trở về đoàn làm phim.
Vừa mới bước vào đoàn làm phim đã bị người họ Địch nào đó trêu chọc: “Đạo diễn Mẫn nói cô lười biếng, tôi vẫn không tin, bây giờ tận mắt nhìn thấy người thì đã tin rồi.”
Địch Liên Nguyên nhìn cô từ trên xuống dưới.
Thang Tư Lan cười nói: “Sau khi quay xong bộ phim này, tôi sẽ suy xét đề nghị của tiền bối và lén lút lười biếng một phen.”
Địch Liên Nguyên tiến đến gần cười hỏi: “Nếu lười biếng thì có thể mang thêm một người nữa được không?” Vừa nói vừa chỉ chỉ vào mình.
Thang Tư Lan hất cằm lên: “Tiền bối Địch, người đại diện của anh đang tìm anh đấy.”
Địch Liên Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông kia đang đi theo đạo diễn Mẫn nói gì đó, hoàn toàn không giống như đang muốn đến đây tìm mình, bỗng nhiên cảm thấy hơi thẹn quá hoá giận muốn gây rắc rối cho Thang Tư Lan thì phát hiện cô gái kia chạy nhanh hơn bất cứ ai khác.
Bị người phát phát hiện ra một nhược điểm nhỏ của mình, Địch Liên Nguyên nheo mắt lại, mang theo một chút nguy hiểm nhìn chằm chằm về phía Thang Tư Lan.
Chỉ vì một câu nói mà Địch Liên Nguyên đã nhìn chằm chằm vào Thang Tư Lan suốt cả một ngày, đến mức khiến người đại diện của anh ta và Thi Hoa đều cực kỳ căng thẳng.
Nhưng Thang Tư Lan lại không cảm thấy gì cả.
Buổi tối sau khi kết thúc công việc, người đại diện của Địch Liên Nguyên vội vàng kéo người đi, miễn cho anh ta lại gây ra chuyện xấu gì.
“Tư Lan.”
Lúc sắp rời đi, đạo diễn Mẫn đột nhiên gọi cô lại.
“Đạo diễn Mẫn có chuyện gì muốn nói sao?” Thang Tư Lan dừng bước, nhìn sang.
Đạo diễn Mẫn cười nói: “Bây giờ còn sớm, cùng ăn một bữa nhé?”
Nếu đối phương là một người đàn ông, lúc nói ra câu nói này thì có thể chính anh ta có ý đồ với bạn.
Nếu đổi lại là phụ nữ thì tức là muốn chơi xấu bạn.
Thang Tư Lan đang do dự không biết nên trả lời như thế nào thì lại nghe cô ta nói: “Bên kia rất quan tâm đến tình trạng thể chất của cô, chẳng phải cô vẫn luôn muốn biết là ai đã cho cô cơ hội này sao? Bây giờ cô có thể đi gặp rồi.”
Thang Tư Lan nói: “Hiếm khi được Mẫn đạo diễn đây mời ăn cơm, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh!”
Đạo diễn Mẫn mỉm cười rạng rỡ.
Thi Hoa không đợi được người đi ra, vội vàng quay lại: “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi đã đồng ý đi ăn với đạo diễn Mẫn một bữa, nên sẽ ngồi xe của đạo diễn Mẫn qua đó luôn.” Thang Tư Lan đang định đi nới với Thi Hoa thì người đã đến.
Sắc mặt Thi Hoa lập tức thay đổi tại chỗ: “Cô điên rồi, cô có biết cô ta đang âm mưu gì không? Cô cứ đi theo như thế thực sự quá nguy hiểm.”
“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, có mất mát gì đâu, nếu anh Hoa không yên tâm thì có thể để Hàm Kỷ Quân đi theo tôi đến đó, nhưng mà anh phải thuyết phục đạo diễn Mẫn đã.” Thang Tư Lan muốn xem người cho cô “cơ hội” kia là thần thánh phương nào.
“Tôi đi đây.”
“Không phải… Cô đợi đã.”
Thi Hoa thực sự bị cô làm cho tức chết, biết rõ là một cái bẫy còn nhảy vào trong đó, sao lại có một người ngu ngốc như thế chứ?
Du Hi cầm điện thoại di động chạy đến: “Tư Lan, điện thoại…”
Thang Tư Lan đã đi theo đạo diễn Mẫn, lên xe rồi vèo một cái biến mất trong màn đêm.
Thi Hoa nhíu chặt chân mày, gọi Hàn Kỷ Quân đến bảo anh ấy đi theo xem thử, đừng để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì.
Thật đúng là không thể khiến người khác bớt lo lắng mà.
Hàn Kỷ Quân đáp lời rồi lái xe đi theo phía sau, anh ấy đã từng là một người lính nên hiểu rõ phải ẩn mình như thế nào.
“Anh Hoa, điện thoại di động của Tư Lan liên tục đổ chuông.”
Thi Hoa cầm lấy điện thoại di động từ trong tay Du Hi, sửng sốt khi nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, cái này là số gì vậy?
Bởi vì không chú thích họ tên, chỉ có những ký hiệu kỳ lạ, trong điện thoại của Thang Tư Lan cũng có một vài cái như thế, không biết là của ai?
Nhưng Thi Hoa vẫn bắt máy.
“Alo…”
“Anh là?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ.
Thi Hoa thở phào nhẹ nhõm: “Tôi là người đại diện của Thang Tư Lan, xin hỏi cô là?”
“Tôi là chị gái của cô ấy, cô ấy vẫn đang quay phim à?”
Chị gái?
Thang Tư Lan vẫn còn có chị gái sao?
“Cô ấy để quên điện thoại ở đây và đã đi ăn tối rồi. Có chuyện gì không? Tôi có thể chuyển lời.”
“Tôi sẽ gọi lại cho cô ấy.”
Vừa dứt lời đã cúp điện thoại.
Thi Hoa nhíu mày cầm điện thoại, tính tình của cô chị gái Thang Tư Lan hình như không được tốt lắm.
Nhớ đến giọng điệu khi nói chuyện với người nhà của Thang Tư Lan trước đó, anh ta lại nhíu mày.
“Là chị gái của Tư Lan à? Tư Lan còn có chị gái sao?”
Du Hi đứng ở bên cạnh nghe rõ ràng.
Thi Hoa cất điện thoại, không trả lời vấn đề của Du Hi.
*
Trong một hội quán yên tĩnh nào đó.
Chiếc xe vừa dừng lại thì đã có hai người phục vụ mặc vest đến mở cửa cho các cô.
“Đạo diễn Mẫn, người đã chờ sẵn bên trong rồi.”
Trợ lý của đạo diễn Mẫn chạy đến hướng dẫn hai người đi vào trong.
Cảnh quan thanh nhã, không khí yên tĩnh.
Thang Tư Lan biết chỗ này, những người đến đây nếu không phải có tiền thì cũng có thế.
Cô lặng lẽ suy đoán người bọn họ sẽ gặp mặt tối nay, đồng thời cũng đoán xem người này có quan hệ như thế nào với đạo diễn Mẫn.