Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 90: Vết thương ẩn thần bí! (1)

Chương 90: Vết thương ẩn thần bí! (1)

10:08 chiều – 25/08/2025

Xin số điện thoại của bác sĩ, đi ra khỏi phòng làm việc, Vân Mậu Lâm đi gặp viện trưởng bệnh viện, lại dặn dò một câu rồi mới về biệt thự.
Vào cửa thì thấy Giang Hải Lâu đang ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm thế giới ngoài cửa sổ. Vân Mậu Lâm đưa kết quả trong tay cho Giang Hải Lâu.
“Đây là bệnh án của Thang tiểu thư ở bệnh viện. Người đã tỉnh rồi, có điều bác sĩ trả lời rất lạ, nói trên người Thang tiểu thư có không ít vết thương ẩn, trong đầu còn có một thứ, trước mắt vẫn không thể xác định là thứ gì.”
Về bên này, Vân Mậu Lâm cũng không quanh co lòng vòng với Giang Hải Lâu mà giao thẳng thứ đó cho anh.
Thực ra anh ta hơi tò mò.
Tò mò trên người Thang Tư Lan xảy ra chuyện gì, rốt cuộc thứ gọi là vết thương ẩn là chuyện thế nào.
Giang Hải Lâu nhận lấy lật ra xem, càng nhìn xuống lại càng cau mày.
“Vết dao?”
“Vâng. Bác sĩ nói là để lại từ khi còn bé, không phải bị ngược đãi thì là ngoài ý muốn.”
Giang Hải Lâu gấp tài liệu trong tay lại, vẻ mặt lạnh lùng u ám.
Vân Mậu Lâm hỏi: “Có cần điều tra tài liệu về Thang tiểu thư không?”
Giang Hải Lâu không trả lời, chính là không cần điều tra.
Vân Mậu Lâm thực sự không rõ trong lòng Giang Hải Lâu đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ theo đuổi con gái mà còn ngại?
Trước kia chưa từng thấy anh rút lui như thế.
“Tôi bảo cậu điều tra tài liệu về Diệp Yến Lan.”
“…”
Vân Mậu Lâm cảm thấy mình tự tìm ngược thay anh.
Hít một hơi thật sâu, Vân Mậu Lâm nói: “Cầm nhầm.”
Giang Hải Lâu cầm tài liệu, xoay người lên lầu.
Thực sự là lòng tốt cho chó ăn rồi.
*
Nhà họ Thang.
Thang Tích Diễm nhận được điện thoại thì tới công ty tìm Thang Chinh. Hai bố con đang ngồi trong phòng làm việc, mắt nhìn chằm chằm, ngồi im lặng.
“Người đã vào bệnh viện. Con đã gọi điện thoại xác nhận, họ đã chụp được thứ trong đầu cô ta rồi.” Thang Tích Diễm lại nói: “Con đã bảo người tiêu hủy những bản ghi chép này đi.”
“Đừng để người ta nhanh chân đến trước.”
Lúc này Thang Chinh mới chính thức coi trọng chuyện này.
“Có điều cũng có một chuyện khác xảy ra, đã đưa người về giam giữ.”
“Nhìn thử xem.”
“Anh cả con tới thủ đô móc nối với người phụ nữ đó rất thuận lợi. Chắc hẳn nhà họ Thang chúng ta có thể bước tới chỗ đó rất nhanh, địa vị cũng khác xưa.”
Vừa nghĩ tới sau này, ánh sáng trong mắt Thang Tích Diễm sáng rực lên.
Thang Chinh nhắc nhở cô ta: “Chú ý phía bệnh viện hơn chút.”
“Con biết rồi.” Thang Tích Diễm tựa vào ghế sô pha, híp mắt.
*
“Sao tiền bối Úc cũng tới? Bên ngoài không có fan chạy theo à? Nếu theo vào thì tôi có muốn trốn cũng không trốn được, có khi ngày mai sẽ lên tin tức trang nhất mất.”
Thang Tư Lan tựa vào giường bệnh nhìn có vẻ đầy sức sống, không có chút dấu hiệu bị ốm gì.
Nếu không phải đang truyền nước thì còn tưởng là cô qua đây quay phim.
“Tiện đường tới thăm một chút. Tôi che chắn rất kỹ, fan đều trốn ở trong nhà bới hotsearch, vốn không để ý người sống như tôi di chuyển ra sao!”
Úc Cảnh Nhuận cũng trêu lại cô, lấy một quả táo từ trong giỏ trái cây ra, rút dao gọt trái cây, ngồi bên cạnh gọt vỏ thay cô.
Đám Thi Hoa đã ra ngoài từ khi Úc Cảnh Nhuận vào, trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn hai người họ.
“Cô làm sao thế? Lúc nghe bọn họ nói cô ngất xỉu ở hiện trường tôi cũng hơi bất ngờ.”
Trong mắt Úc Cảnh Nhuận, Thang Tư Lan chính là nữ hiệp nhỏ không hết tinh lực, nhảy nhót lung tung, không thấy cô bị thương, bỗng nhiên tới bệnh viện thì thật khó tin.
“Nói là mệt mỏi quá độ nên ngất xỉu. Tôi cũng không có cảm giác gì, cảm ơn…” Duỗi tay nhận quả táo anh ta đưa tới.
“Bình thường cô không chú ý, cơ thể mệt mỏi cũng không biết nghỉ ngơi cho tốt.”
“Tôi cũng có nghỉ ngơi tốt đấy chứ, tâm trạng cũng điều chỉnh không tệ.” Không có chuyện nhập vai sâu quá không thoát được.
Úc Cảnh Nhuận hỏi: “Bác sĩ nói sao?”
“Bảo là phải làm kiểm tra toàn thân một lần nữa.” Thang Tư Lan nói: “Cơ thể của tôi tự tôi biết, thực ra không cần thiết phải nhập viện. Là anh Hoa sợ tôi làm bậy nữa nên kiếm cớ bắt tôi ở đây.”
Úc Cảnh Nhuận nở nụ cười, gương mặt quyến rũ như ánh mặt trời.
“Anh Hoa cũng là vì muốn tốt cho cô, muốn xác định tình trạng cơ thể của cô.”
“Không phải tiền bối Úc còn phải đi quay quảng cáo à? Tôi không sao, cảm ơn tiền bối Úc đã tới thăm tôi.” Thang Tư Lan sợ làm trễ thời gian của Úc Cảnh Nhuận, mở miệng đuổi người.
Vừa hay lúc này cửa có tiếng động, là có người tới.
Úc Cảnh Nhuận đứng lên, nói: “Cô nghỉ ngơi cho tốt. Tối tôi lại tới ghé thăm cô một chút.”
“Không cần…” Thang Tư Lan vội vàng khoát tay: “Không làm chậm trễ thời gian của tiền bối Úc nữa.”
“Cũng không trễ cái gì.” Úc Cảnh Nhuận nói: “Tối nay tôi mang ít đồ ăn cho cô, không phải là thích canh cay của quán kia à? Tôi đi mua cho cô.”
Thang Tư Lan chớp mắt, giật mình vì Úc Cảnh Nhuận chăm sóc mình, càng từ chối kiên quyết hơn: “Thật sự không cần, anh Hoa sẽ đặt đồ ăn cho tôi.”
“Quyết định vậy đi.” Úc Cảnh Nhuận cười, xoay người ra khỏi cửa.
Đụng phải Diệp Yến Lan đang cầm giỏ trái cây ở ngoài cửa.
Diệp Yến Lan gỡ kính râm ra, cười nói: “Cảnh Nhuận luôn tới sớm hơn tôi một bước, xem ra tình cảm giữa hai người rất tốt, thật sự rất mừng!”
Thang Tư Lan nghe nói thế thì hơi cạn lời.
Diệp Yến Lan muốn ghép loạn uyên ương cũng phải nhìn đối tượng chứ.
Úc Cảnh Nhuận khẽ gật đầu, lướt qua, rời đi.
Diệp Yến Lan nhìn chằm chằm người biến mất trên hành lang, cười.
“Trước kia đều là cô tới thăm tôi, hôm nay nghe nói cô xảy ra chuyện nên vội vàng chạy tới.” Diệp Yến Lan đặt giỏ trái cây xuống, nhìn sắc mặt Thang Tư Lan từ trên xuống dưới, không thấy có chút bệnh tật nào, hơi kỳ lạ hỏi: “Cô sao thế? Đang yên lành sao bỗng nhiên ngất xỉu? Là tiết tấu quay phim nhanh quá à?”
“Quay phim với đạo diễn Mẫn thoải mái hơn chỗ đạo diễn Hồng một chút, không có áp lực gì. Có thể là không nghỉ ngơi tốt. Họ chuyện bé xé ra to thôi, nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện. Cảm ơn tiền bối Diệp qua đây thăm.”
Bàn về kỹ thuật diễn, Thang Tư Lan không thua Diệp Yến Lan chút nào.
Diệp Yến Lan nói vậy rõ ràng là cố ý, từng câu đều ám chỉ chuyện khác.
Ngồi ở chỗ Thang Tư Lan một chút, Diệp Yến Lan rời đi.
Sau đó là căng thẳng đối phó với người đạo diễn Mẫn kêu tới để xác nhận, còn nhận được vài cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe.
Thang Tư Lan ngồi trên giường bệnh cũng không rảnh rỗi, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn của đối phương.
“Tư Lan, đây là cháo thịt nạc anh Hoa bảo tôi mua cho cô, còn nóng, có thể ăn ngay.”
Du Hi cầm cháo mới mua về đặt lên bàn.
Thang Tư Lan nhắn xong một tin thì xuống giường, bị Du Hi cản lại: “Anh Hoa nói để tôi chăm sóc cô, đừng xuống giường.”
“…”
Coi cô là bùn à.
Thang Tư Lan ngồi yên trên giường ăn.
“Vị Giang tiên sinh kia phái Vân tiên sinh qua…”
“Khụ khụ…”
Thang Tư Lan bị sặc.
Du Hi vội vàng vỗ lưng.
Thang Tư Lan hỏi: “Chuyện khi nào? Người đâu?”
Thấy cô kích động như vậy, Du Hi sửng sốt, nói: “Tới lúc cô đang trong phòng cấp cứu, biết cô tỉnh mới đi.”
Họ cũng không biết người đi khi nào.
Ánh sáng trong mắt Thang Tư Lan lấp lánh, cầm điện thoại đặt bên cạnh lên, vô thức gọi điện cho Giang Hải Lâu, tìm tới số rồi lại đặt xuống giường.
Cô đang suy nghĩ xem ý Giang Hải Lâu là gì?
Chọc cô chơi à?
“Vị Vân tiên sinh kia cố ý đến à?”
“Hình như… là trùng hợp.”
Du Hi nhớ lại tình hình lúc đó, hình như là thế.
Thang Tư Lan giật giật khóe miệng.
Quả nhiên là như thế, vốn cũng không phải phái riêng người qua để quan tâm mình.
Nghĩ lại, lại có chút chờ mong.
“Có lẽ tôi thực sự có bệnh.”
Cô thì thào một câu, cúi đầu ăn cháo.
Du Hi chớp mắt.
“Bác sĩ nói chắc là không có vấn đề gì lớn, có thể xuất viện nhanh thôi.”
“Thực ra cũng không cần nhập viện.”
Thang Tư Lan nuốt cháo, nói.
Du Hi nói hơi khẽ: “Vẫn nên nhập viện. Anh Hoa nói muốn để tôi chăm sóc cô, đừng làm loạn.”
Thang Tư Lan chớp mắt: “Anh Hoa đi rồi?”
“…” Du Hi cảm giác mình nhiều chuyện rồi.
Không có anh Hoa ở đây trông chừng, Thang Tư Lan chắc chắn sẽ không nghe lời họ.
“Anh Hoa nói phải chờ có kết quả mới có thể xuất viện.”
“Biết rồi.”
Thang Tư Lan ăn cháo xong thì nằm trên giường bệnh lướt điện thoại, đọc đầu đề hotsearch gần đây.
Lúc tối, Úc Cảnh Nhuận tới thật.
Anh ta vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi canh cay. Du Hi thấy món này thì muốn khóc.
Thang Tư Lan là ngôi sao, không phải người bình thường, ăn thứ này, có còn cần mặt nữa không.
Thang Tư Lan bức bối một ngày thấy Úc Cảnh Nhuận thì rất vui vẻ, cầm đũa ăn luôn, không khách sáo với Úc Cảnh Nhuận.
“Vẫn là tiền bối Úc hiểu tôi.”
Thang Tư Lan cảm thấy thỉnh thoảng vẫn cần ăn mấy thứ không có dinh dưỡng, có tác dụng giúp tâm trạng thoải mái.
Úc Cảnh Nhuận vừa quay chương trình về, qua đây còn đặc biệt đi một vòng mua canh cay cho cô.
Vì từng cùng đi ăn nên biết cô rất thích ăn thứ này.
Du Hi đứng bên cạnh thấy ánh mắt Úc Cảnh Nhuận nhìn Thang Tư Lan rất dịu dàng thì không kiềm được mà lo lắng.
Với sức quyến rũ khiến hàng nghìn cô gái u mê kia, chỉ hơi đối xử tốt với phụ nữ, dịu dàng một chút là khiến đối phương không chống đỡ được rồi.
Huống hồ Du Hi còn từng nghe nói Thang Tư Lan là fan siêu cấp của Úc Cảnh Nhuận.
Vậy thì càng khủng khiếp.
Du Hi càng nhìn, tim càng xoắn xuýt.
Mà người ngồi bên giường còn không tự hiểu, bây giờ Úc Cảnh Nhuận đang dùng thế tấn công dịu dàng để đánh tan tuyến phòng ngự của trái tim của cô.
Thực ra Thang Tư Lan cũng không nghĩ ai ai cũng thích mình. Dù sao trước kia Úc Cảnh Nhuận còn tránh mình không kịp.
Nói đối phương thích mình thì đúng là chuyện không thể.
Úc Cảnh Nhuận cũng không ở lại lâu, rời đi.
Du Hi nhân lúc này định lên tiếng nhắc nhở Thang Tư Lan một chút. Lúc này, điện thoại bỗng reo lên.
Thang Tư Lan thấy số kia, nhướng mày, nghe.
“Alo.”
Dường như người bên kia hơi sửng sốt, mới từ từ hỏi: “Là Tiểu Tuệ?”
Thang Tư Lan cũng ngạc nhiên.
Dường như đã rất lâu không có ai gọi mình bằng cai tên mụ Tiểu Tuệ này.
Nhưng từ lúc nào thì cô không nhớ rõ lắm.
“Là tôi.”
“Bên nhà dọn nhà, sau này con đừng gọi tới số này nữa.”
Giọng ông cụ hơi run, dường như sợ cô chạy về vậy.
Thang Tư Lan cau mày: “Cơ thể ông sao rồi?”
“Khỏe, chúng ta khỏe cả. Con ở bên ngoài chăm sóc mình thật tốt. Ông cúp trước.”
Ông cụ vội vàng cúp điện thoại.
Thang Tư Lan gọi lại: “Chờ chút, khi nào mọi người chuyển nhà?”
“Sớm thôi.” Ông cụ cũng không nói chuyển sớm là khi nào.
Ý đối phương không muốn dính líu tới mình quá sâu. Nhưng mà, vì sao chứ?
Kiếp trước mình chưa từng nghĩ đến việc đi tìm người nhà mẹ mình trong ký ức. Còn kiếp này mình gọi cuộc điện thoại kia đi, đối phương cũng gọi trả lời.
Nhưng tỏ vẻ rất chống đối ý của mình.
“Không làm phiền con nghỉ ngơi.” Lần này ông cụ cúp điện thoại không chút chần chừ.
Thang Tư Lan cau mày. Nếu không muốn cô dính líu gì tới họ thì sao không thay số đi.
Trong một phần trí nhớ của cô, Thang Tư Lan biết rõ nhà mẹ đẻ nghèo khổ, có hai cụ già, hai ông cậu và mấy đứa trẻ con…
Thang Tư Lan nằm trên giường bệnh, hơi khó ngủ, thỉnh thoảng nhớ lại ký ức lúc nhỏ.
Tới tới lui lui cũng không tìm được bất cứ điểm đáng ngờ nào, trải qua những điều như người bình thường, phản nghịch…
*
“Bác sĩ, vậy là tôi có thể xuất viện?”
Hôm sau, chụp X-quang não lần nữa xong, bác sĩ xuất hiện trong phòng bệnh, Thang Tư Lan vội vã muốn được bác sĩ đồng ý, tranh thủ rời khỏi bệnh viện.
Bác sĩ lật xem bệnh án, nói: “Hôm qua có người đọc nhầm một phần kết quả kiểm tra của cô. Vốn cơ thể cô không có vấn đề lớn gì, hôm nay có thể xuất viện.”
“Du Hi, cô đi làm thủ tục.”
Thang Tư Lan không chờ Thi Hoa tới đã dặn dò Du Hi ra ngoài làm thủ tục xuất viện.
Bác sĩ cũng đã lên tiếng, Du Hi đành phải đi làm.
Bác sĩ dặn dò mấy câu rồi đi, kết quả khác hôm qua, bác sĩ cũng rất bực bội.
Hôm nay ông ta tới đây lấy kết quả, còn bảo người lấy thêm vài mẫu khác của Thang Tư Lan để kiểm tra lại, kết quả không kiểm tra ra vấn đề lớn gì.
Nhưng những vết thương ẩn kia không lừa được người. Có điều phim X-quang thật sự hoàn toàn khác với hôm qua.
Vân Mậu Lâm mang theo lòng tò mò tới bệnh viện một chuyến, thấy trợ lý của Thang Tư Lan đang làm thủ tục trước cửa sổ xuất viện.
“Là xuất viện à?”
Tầm mắt Vân Mậu Lâm rơi vào giấy tờ trên tay cô ta.
Du Hi thấy Vân Mậu Lâm thì nở nụ cười: “Vân tiên sinh, sao anh lại tới đây?”
“Tới lấy vài thứ.” Vân Mậu Lâm nói dối mà mắt cũng không chớp: “Cơ thể Thang tiểu thư sao rồi?”
“Bác sĩ nói có thể xuất viện.”
Xuất viện?
Vân Mậu Lâm cảm thấy hơi kỳ lạ, tạm biệt Du Hi xong thì tới chỗ bác sĩ tìm hiểu tình hình.
Chờ anh ta hiểu rõ ra, vẻ mặt càng kỳ lạ thêm.
Nhầm!
Thực sự có chuyện trùng hợp như vậy?
Vân Mậu Lâm ghi nhớ chuyện này, trở về biệt thự, đứng bên ngoài suy nghĩ thật lâu mới lên lầu hai.
Gõ cửa.
Người bên trong lên tiếng mới đi vào.
“Ông chủ, đây là tài liệu về Diệp tiểu thư.” Vân Mậu Lâm đặt tài liệu của Diệp Yến Lan lên bàn.
Giang Hải Lâu cầm lên, cũng không mở ra xem.
Vân Mậu Lâm biết anh không thực sự muốn điều tra tài liệu về Diệp Yến Lan mà cố ý để mình tới bệnh viện thêm một chuyến. Người đàn ông này thật nhiều tâm cơ.
Chậc!
Vân Mậu Lâm lại nở nụ cười khẩy trong lòng.
Vân Mậu Lâm giấu chuyện Thang Tư Lan đi. Vì khoảnh khắc mở cửa thấy người đàn ông này, anh ta không muốn nói nữa.
Giang Hải Lâu thấy anh ta không có chuyện muốn nói thì biết hẳn Thang Tư Lan không sao. Đuổi người đi xong, ném tài liệu của Diệp Yến Lan vào ngăn tủ.
Giang Hải Lâm cầm di động, chờ một lúc mới bấm số: “Đi bệnh viện điều tra tình hình một chút.”
Vừa rồi chắc chắn Vân Mậu Lâm giấu mình gì đó. Giang Hải Lâu biết người này chơi trò thử lòng với mình, không trách họ.
Người có thể thử lòng trước mặt Giang Hải Lâu, đều rất thảm.
Giang Hải Lâu cởi cúc áo, lại gọi cho bên Phí Vụ: “Cậu về Nam Thành, Vân Mậu Lâm tiếp nhận chuyện trong tay cậu.”
“Hả…” Khuôn mặt Phí Vụ đầy đau khổ.
“Ngay lập tức.”
Thử lòng thì phải trả một cái giá lớn.
Còn không biết tính toán của ông chủ, Vân Mậu Lâm đang ngồi trong phòng khách đắc ý. Xế chiều, anh ta mới đen mặt giết lên lầu hai.
“Ông chủ, Phí Vụ đang ở bên đó xử lý ổn thỏa, bây giờ tôi qua tiếp nhận có thể…”
“Phía Nam Phi rất hợp với cậu.”
Hợp cái rắm!
Vân Mậu Lâm đen mặt, ánh mắt cũng có thể giết người.
Cái chỗ cứt chim cũng không có như Nam Phi mới không hợp với anh ta ấy.
Vừa rồi Phí Vụ gọi qua nói vừa định đi Nam Phi đã bị một cuộc điện thoại của ông chủ sửa hành trình lại, để anh ta đi tiếp nhận.
Vân Mậu Lâm tức tới mức chửi mẹ nó.
“Đi chuẩn bị một chút, lộ trình đã được định sẵn rồi.”
“…”
Mặt Vân Mậu Lâm đen thui, hùng hùng hổ hổ xuống lầu.
Không phải chỉ giấu chút chuyện của Thang Tư Lan à? Cái đồ đàn ông keo kiệt đáng ghét này lại chỉnh mình ác như thế.
Vân Mậu Lâm tức tới mức không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn chạy đi đào bùn.
Một mỏ kim cương lớn bên kia đang chờ khai thác đó.
Cũng không biết lần này đi thì bao giờ mới có thể trở về…
Vân Mậu Lâm lên máy bay, tức tới mức dùng tay đập cabin, người đi theo anh ta run lẩy bẩy.
Phí Vụ trở về Nam Thành thì việc đầu tiên làm là lên lầu gặp Giang Hải Lâu: “Ông chủ, đã bàn giao xong.”
Giang Hải Lâu gật đầu: “Tối nay tới bệnh viện.”
“Bây giờ tôi qua đó luôn.”
Phí Vụ sợ mình nốt gót Vân Mậu Lâm, vội vàng đi làm việc.
Ông chủ của họ không phải người tốt gì, nổi nóng lên cũng không chỉ đơn giản đưa người đi đày như thế.
Nơp nớp lo sợ làm việc mới là lối thoát của đám người bọn họ.
*
Thang Tư Lan xuất viện thì nhận được điện thoại của nhà họ Thang, là Thang Chinh tự mình gọi cho cô, đúng là chuyện lạ.
Tựa vào ghế, Thang Tư Lan không tránh người trong xe, trả lời thẳng: “Tôi không sao, chỉ hơi thiếu máu, ăn nhiều cơm chút là được rồi.”
Thang Chinh nghe cô nói thế là biết phía bệnh viện đã giấu diếm trót lọt: “Bố biết con không muốn ở nhà là vì lo người trong nhà ghét con. Nhưng dì và anh chị con cũng vô cùng chào đón con trở về. Anh hai con sắp về nước, trong nhà cũng phải đoàn tụ thật tốt một lần!”
“Được, tôi sẽ rút thời gian về nhà.”
“Tự con chăm sóc cơ thể mình cho tốt.” Thang Chinh nói vài lời quan tâm rồi cúp điện thoại.
Thang Tư Lan nghe xong cuộc điện thoại kia, trong lòng nổi lên một mối nghi ngờ.
Sao ông bố hám lợi của cô lại bỗng gọi điện thoại cho cô, còn quan tâm cô.
Thang Chinh là loại ngoài mặt có thể đối xử tốt với người khác nhưng sẽ không nói ra những lời này.
Thế cho nên mới khiến Thang Tư Lan cảm thấy chỗ nào cũng không bình thường.