Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 81: 81

Chương 81: 81

3:25 chiều – 24/08/2025

Đưa người vào phòng rồi, Vân Mậu Lâm quay người thì phắt, bắt được tên vệ sĩ làm nhiệm vụ lái xe.
Vệ sĩ hoảng sợ: “Lão… lão đại?”
“Nói, người phụ nữ kia đã giở trò gì?” Khiến cho người đàn ông đó trở nên như vậy.
Ánh mắt Vân Mậu Lâm như muốn ăn thịt người đến nơi, vệ sĩ nuốt nước bọt, thành thật khai báo: “Thang tiểu thư hôn ông chủ rồi!”
Vân Mậu Lâm sững sờ.
“Hôn thật à?”
“… hôn má.”
Vân Mậu Lâm buông tay đang giữ chặt người ra: “Ông chủ không đẩy ra à?”
“Trông ông chủ, hơi đần ra.”
Cũng không nhúc nhích, hình như cũng đần ra luôn.
Vân Mậu Lâm trừng vệ sĩ một phát: “Nếu ông chủ mà đần thì các người là cái gì?”
“Thành thật xin lỗi lão đại, tôi nói sai rồi.” Vệ sĩ rất oan ức.
“Cút đi.” Vân Mậu Lâm không kiên nhẫn nhìn cái tên gấu chó này.
Vân Mậu Lâm ngẫm nghĩm nhìn lầu hai sáng đèn, nghĩ xem có nên đẩy vị Diệp tiểu thư ra không.
*
Khuôn mặt ẩn trong bóng tối, Giang Hải Lâu cúi đầu, cảm nhận cảm giác trên mặt, hô hấp hơi chậm.
Trong đầu hiện lên hình ảnh của cô gái kia, độ nóng, cảm giác trên mặt, rất rõ ràng.
Hô hấp trong khoảnh khắc ấy, vương vấn mùi hương của cô.
Tim đập, hình như cũng hơi khác thường.
Hai tay đặt trên ghế tựa, dần siết chặt lại.
Lấy điện thoại ra, bật sáng.
Phía trên nhảy ra ảnh của cô và Địch Liên Nguyên, ném tên kia qua vai không chút nể nang.
Tài liệu Vân Mậu Lâm tra được nằm an tĩnh trên bàn, anh cũng không lật xem qua.
Để điện thoại xuống, lật giở vài trang, con mắt đen sâu thẳm híp lại một đường.
Trong đây ghi kỹ càng từng chuyện Địch Liên Nguyên từng làm trong giới giải trí, còn có chút bí mật phía sau Địch Liên Nguyên người khác không biết được.
Ngoài việc ép chết nữ nghệ sĩ, còn vô số chuyện ẩn trong bóng tối, chưa lộ ra.
Vì thế lực của nhà họ Địch, tên này rất tiêu diêu tự tại trong giới giải trí.
Mấy ngày nay lại để mắt đến Thang Tư Lan.
Đôi mắt Giang Hải Lâu híp lại, đầy vẻ nguy hiểm.
*
“Chào buổi sáng!”
Vào đoàn phim, Thang Tư Lan nở nụ cười xinh đẹp chào hỏi từng người trong đây.
Những diễn viên khác vẫn có ấn tượng tốt với Thang Tư Lan, thấy hôm nay cô hồng hào tươi tỉnh khác hẳn mọi ngày thì trêu chọc: “Tư Lan có việc vui gì à? Nói ra thử đi, chia sẻ chia sẻ!”
“Đúng vậy! Phim chúng ta quay rất khô khan, nói chút chuyện để mọi người cùng vui nào!”
“Cẩn thận đạo diễn Mẫn nghe thấy, lại cho cô chịu khổ đấy!”
“Ai da! Cùng nghe đi, đừng đi báo cho đạo diễn Mẫn đấy nhé!”
Giọng nói đầy vẻ trêu ghẹo, chọc trúng điểm cười của mọi người.
Một ngày mới, không khí mới!
Rất tốt!
Ngày hôm nay bắt đầu, Thang Tư Lan đã cảm thấy sảng khóa cả người!
Cả người đều lâng lâng.
Sau chuyện đêm qua, cô không hề hối hận việc hôn người đàn ông kia.
Địch Liên Nguyên đến, xa xa trông thấy Thang Tư Lan hồng hào tươi tỉnh chào hỏi mọi người, mắt sầm xuống, nổi lên ác ý.
“Còn cười được, cô gái cũng to gan đấy.”
“Cậu đã đồng ý với tôi sẽ bớt chút rồi đấy.” Người đại diện nhắc nhở ngay.
“Biết rồi.” Địch Liên Nguyên hơi mất kiên nhẫn: “Trước đây cũng có thấy anh dài dòng vậy đâu.”
“Vì trước đây buông lỏng mới khiến cậu làm bậy. Cậu cũng không nhìn những chuyện bản thân làm trước đây xem, là chuyện mà con người có thể làm ra sao? Tôi mà giám sát chặt chút đã không để chuyện như thế xảy ra, cho dù lúc đó cậu không làm, nhưng để người ta nắm được thóp thì có cãi thế nào cũng không được, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không nổi…”
“Này, tôi nói, tôi đã nói câu nào đâu.” Địch Liên Nguyên không kiên nhẫn nổi nữa.
Những lời người đại diện nói, anh ta cũng nghe lọt.
Nếu người địa diện này không quản được anh ta, thì người trong nhà cũng không cho debut.
“Cậu mà ngoan ngõa thì tôi cũng không cần phải…”
Người đại diện còn chưa nói hết, Địch Liên Nguyên đã cất bước đi về phía Thang Tư Lan, còn cười gian trá sau lưng cô.
Thang Tư Lan cũng cảm giác được anh ta đến gần, quay người: “Tiền bối Địch, chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng nha, Tiểu Tư Lan!”
“…”
Những người khác: “…”
Địch Liên Nguyên cười đến vô tội, như thể không biết xưng hô của mình có vấn đề gì.
Thang Tư Lan thầm xoa xoa tay nổi da gà.
Người đại diện đen mặt đứng lên, đi sang nói với Thang Tư Lan: “Tư Lan, cậu ta là thế đấy, đừng để ý.”
Thang Tư Lan nhìn sang người đại diện đối xử dễ chịu với mọi người, lại nhìn người đàn ông đẹp trai mà tính như côn đồ trước mặt, hơi buồn bực.
Người đại diện vừa đẹp trai vừa dịu dàng như thế sao lại chịu nổi loại người này? Nhưng mà, trông Địch Liên Nguyên hay nghe lời của người đại diện này đó, cứ cảm thấy quái quái.
Địch Liên Nguyên đứng bên cạnh, nhíu mày nhìn Thang Tư Lan.
Thái độ có vẻ khinh rẻ.
Thang Tư Lan lặng lẽ hiểu ra, cũng làm như không thấy.
*
Có lẽ lời cảnh cáo của người địa diện đã có hiệu quả, cả ngày hôm nay Địch Liên Nguyên luôn giữ khoảng cách một mét với Thang Tư Lan.
Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta cảm thấy không yên.
Cảm giác như đằng sau anh ta còn có suy nghĩ khống giống người.
Cả ngày nay Thi Hoa đều trông chừng, không dám buông lỏng.
Cho đến hết ngày, quay xong vẫn không có động tĩnh gì.
“Mấy ngày nay tiếp xúc cũng thấy diễn xuất của cô, không bình hoa như người ngoài nói.” Địch Liên Nguyên vừa đi đến vừa mỉm cười móc túi tìm hộp quẹt, châm lửa, híp mắt nhìn Thang Tư Lan.
Thang Tư Lan cười nói: “Cảm ơn tiền bối Địch đã khích lệ.”
“Cố lên nhé.”
Địch Liên Nguyên vứt lại câu này rồi cùng người đại diện vào xe.
Thang Tư Lan giật giật môi, cũng về xe bảo mẫu.
Thi Hoa sáp lại gần ngay: “Cô không cảm thấy tên Địch Liên Nguyên này có gì là lạ à?”
“Lạ chỗ nào?”
“Hôm nay lại quá ngoan ngoãn.”
“Đúng là thế thật.” Thang Tư Lan cười nói: “Anh Hoa, tôi đã nói rồi, không cần lo.”
Thi Hoa lắc đầu, vẫn đặt Địch Liên Nguyên vào nhóm nhân vật nguy hiểm.
“Đúng rồi, còn chưa hỏi cô, đêm qua cùng Giang tiên sinh… sao rồi?” Sáng ra Thi Hoa đã hỏi nhưng Thang Tư Lan không đáp, trong ngày thì lại bận rộn quay phim, lúc rảnh cũng không ở một mình nên mãi đến giờ mới có cơ hội hỏi.
Thang Tư Lan cong môi: “Rất ổn.”
“Cái gì mà rất ổn?”
Thang Tư Lan cười nhưng không nói.
Trở lại ký túc xá, Thang Tư Lan gọi ngay cho Giang Hải Lâu. Điện thoại rung vài tiếng mới nhận, lần này không báo tên nữa, yên lặng đợi cô lên tiếng.
Nhận điện thoại của mình chứng tỏ Giang Hải Lâu ít nhiều cũng tha thứ rồi đấy, nhưng có lẽ vẫn còn chút ý kiến.
Khóe môi Thang Tư Lan cong lên: “Giang tiên sinh muốn ăn khuya không?”
Không có tiếng đáp.
“Em mới biết một chỗ ăn khuya không tồi, cùng đi ăn không?”
Giang Hải Lâu nghe cô thản nhiên nói vậy, lại nhớ đến ảnh chụp trước đây, ảnh cô và Úc Cảnh Nhuận cùng đi ăn khuya.
Ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Không ăn.”
“Vậy… Giang tiên sinh đi cùng em không?” Lùi một bước, xin việc khác.
Anh ấy sang nhìn mình ăn cũng thế thôi.
Cũng tính là đi chung đấy, Thang Tư Lan muốn có cơ hội ở cạnh anh.
Đồng thời cũng muốn dò xét thái độ của anh ấy với mình.
“Không còn việc gì nữa thì cúp.”
Từ chối lạnh băng.