Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Đại Boss Có Chút Tàn Nhẫn Chương 80: 80

Chương 80: 80

4:26 chiều – 23/08/2025

“Giang tiên sinh, cảm ơn anh đã chăm sóc mấy ngày qua.”
Buổi sáng, Diệp Yến Lan được Giang Hải Lâu đưa ra cửa. Vì được chăm sóc tốt, bác sĩ cũng là bác sĩ tư, không đến mấy ngày đã tiêu sưng, da còn hồng nhuận hơn.
Người đại diện cũng phải bội phục đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp của Giang Hải Lâu.
Ngồi vào ghế trước, Diệp Yến Lan phát hiện Giang Hải Lâu cũng lên ghế sau chiếc xe con đen, quay đầu hỏi Vân Mậu Lâm: “Vân tiên sinh, Giang tiên sinh, anh ấy…”
“Tiễn Diệp tiểu thư.”
Vân Mậu Lâm đóng cửa xe giúp cô ta, quay người ngồi lên một chiếc xe khác.
Tim Diệp Yến Lan đập mạnh.
Là như cô ta nghĩ sao?
“Vị Giang tiên sinh này không như những người khác.”
Người đại diện khẽ nói bên tai cô ta, cũng là nhắc nhở, đừng mơ hão được quá nhiều.
Sao Diệp Yến Lan không biết bản thân đã gây phiền toái thế nào. Khoảng thời gian này cô ta đã nghĩ kỹ rồi, theo Giang Hải Lâu lâu dài cũng là một lựa chọn tốt.
Ánh mắt Diệp Yến Lan lóe lên, đột nhiên nói: “Tôi muốn thử buổi diễn của Chương Toàn Châu.”
“Cô…”
“Tôi nghĩ Giang tiên sinh sẽ sắp xếp giúp tôi.”
“Cô điên rồi.”
Người đại diện thấy đầu óc Diệp Yến Lan không bình thường nữa rồi.
Diệp Yến Lan nói: “Chưa bao giờ tỉnh táo như ngày hôm nay. Nếu Giang tiên sinh chịu nâng tôi, thì tạo sao không thừa dịp này lấy thêm điểm, tương lai tôi trả lại cho anh ấy xứng đáng là được.”
Cô nói cho rõ, cô lấy gì để báo đáp người khác?
Thân thế sao?
Người đại diện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cô đừng có hồ đồ.”
“Tôi biết giới giải trí không bao giờ thiếu gái đẹp, Giang tiên sinh sớm muộn gì cũng dời mắt sang người khác. Vậy thừa dịp này giữ chặt lấy thì cũng không có gì sai cả.”
Cô ta thấy, mình làm gì cũng chẳng sao.
Người đại diện đè thấp tiếng hơn: “Cô lý trí chút đi.”
Diệp Yến Lan cười tự tin, không để ý lời khuyên ngăn sau đó của người đại diện nữa.
Cao ốc Trường Hải.
Diệp Yến Lan đứng trước cửa xe, đợi Giang Hải Lâu xuống xe, theo sát bên.
“Giang tiên sinh, mấy hôm trước Tư Lan hủy hợp đồng show diễn đó, tôi muốn cơ hội này.”
Người trên xe lăn đến hàng mày cũng không nhích. Tiếng nói vang lên khiến không khí như tĩnh lại, lạnh nhạt bảo Vân Mậu Lâm: “Cậu đi đánh tiếng với ban tổ chức bên này đi.”
Vẻ mặt Vân Mậu Lâm hơi cổ quái, nhưng vẫn đi làm ngay.
Chỉ là một show diễn thôi mà, một cú điện thoại là họ giải quyết xong ngay.
Lên lầu, Vân Mậu Lâm đi đến cạnh Giang Hải Lâu nói: “Ông chủ, đã sắp xếp xong hết rồi. Diệp tiểu thư hôm nay có thể chính thức trở thành .”
Diệp Yến Lan không nén nổi hưng phấn, ánh mắt nhìn Giang Hải Lâu nóng bỏng.
Cô ta chỉ ôm thái độ thử xem thôi, ai biết Giang Hải Lâu thật sự đi đánh tiếng giúp mình.
Tưởng Tê Mi đang hao tâm tổng trí nghĩ cách giải quyết việc hợp tác, đột nhiên nhận được điện thoại báo Diệp Yến Lan được xếp làm vedette, cả buổi diễn đều phải lấy cô ta làm chủ.
Tưởng Tê Mi không tin nổi, ầm ĩ với người ta một trận.
Chương Toàn Châu thấy cô ta muốn nổi điên thì kinh ngạc: “Phía trên có quyết định khác sao?”
Tưởng Tê Mi đen mặt, nói: “Nói là lấy Diệp Yến Lan làm trung tâm, những người khác không quan trọng, bộ kia cũng phải để Diệp Yến Lan mặc.”
Mỗi nhóm đồ đều có một người áp trục, bộ kia vốn chuẩn bị cho Thang Tư Lan.
Đúng là khí chất của Diệp Yến Lan không kém Thang Tư Lan bao nhiêu, nhưng dáng người vẫn có nhiều khác biệt.
Người trên kia không hiểu nên cứ ra lệnh linh tinh như vậy, bây giờ phá vỡ luôn kế hoạch của cô, Tương Tê Mi không tức sao được.
Chương Toàn Châu nhíu mày: “Chuyện gì vậy chứ.”
“Hẳn là đi câu quan hệ rồi.” Tưởng Tê Mi không lạnh không nhạt trào phúng một câu. Phá rối kế hoạch của cô, cô cũng sẽ vui vẻ gì với đâu.
Chương Toàn Châu biết tính cô ta, nói: “Vậy thì xem tình hình thôi, có lẽ Diệp Yến Lan cũng hợp, biết đâu. Tình hướng hiện giờ của Thang Tư Lan không khả quan, rồi cũng sẽ đổi người thôi.”
“Mấy người mẫu dưới tay tôi làm kiểng hết hay sao?” Tưởng Tê Mi chộp lấy cái gối ôm phía trước, cười lạnh. Còn muốn nói gì thêm, nhưng trông thấy Diệp Yến Lan vừa vào đến cửa, lời tới miệng đành nuốt vào.
Ánh mắt thoáng nhìn sang người trên xe lăn, Tưởng Tê Mi nhíu chặt mày.
Khó trách.
Thì ra là vị này ra mặt thay cho cô ta.
Nghe nói vị Giang tiên sinh này lai lịch không nhỏ, không có mấy ai ở Nam Thành dám đắc tội.
Ông chủ của mình vì một câu của người ta mà đích thân gọi cho mình, chứng tỏ lai lịch của anh ta còn lớn hơn so với tưởng tượng của mình.
“Tưởng tiểu thư!”
Diệp Yến Lan trông thấy Tưởng Tê Mi, nụ cười trên mặt tràn ra.
Tưởng Tê Mi bắt tay đối phương, nhưng ánh mắt lại rơi vào người đàn ông ngồi trên xe lăn.
“Giang tiên sinh, lại gặp rồi!”
Tưởng Tê Mi không đưa tay ra, vì lần gặp trước, người đàn ông này còn chẳng buồn cho cô một cái liếc.
Nhân vật như anh ta, sợ rằng cũng không nhìn đến tầng chót như họ.
Ánh mắt sâu thẳm của Giang Hải Lâu đảo quanh một vòng, không gặp người mình muốn gặp, hàng mày khẽ cau.
Vân Mậu Lâm nhìn chằm chằm từng cử chỉ của ông chủ nhà mình, mắt cũng liếc quanh, đoán ra ý của ông chủ, không nhịn nổi thầm mắng một câu.
Ông chủ không tiện mở lời khiến cấp dưới như anh ta chỉ có thể nói đỡ: “Hôm nay hơi bị ít người nhỉ.”
Tưởng Tê Mi đang rét run nghe thế thì sửng sốt, Diệp Yến Lan bên cạnh giới thiệu ngay: “Đây là Vân tiên sinh, là trợ thủ đắc lực của Giang tiên sinh.”
“Xin chào Vân tiên sinh.”
“Tưởng tiểu thư khách khí rồi.”
Ánh mắt Vân Mậu Lâm nhìn về phía khác, tỏ ý rõ ràng.
Tưởng Tê Mi cười như không, nói: “Người đến đây hôm nay đều là người mẫu dưới tay tôi, mấy nhóm ngôi sao mời đến đều có lịch trình phải bận. Không biết Diệp tiểu thư muốn đến nên cũng không kịp chuẩn bị gì.”
Nghĩa là quyết định tạm chấp nhận.
“Là thế này.”
Vân Mậu Lâm chẳng muốn tám phiếm thêm nữa.
Tưởng Tê Mi không biết đối phương đang tìm Thang Tư Lan, chỉ nghĩ là muốn giữ thể diện cho Diệp Yến Lan nên cố hết sức hạn chế phiền toái cho bản thân. Sau khi hỏi thăm Diệp Yến Lan có thể trở lại làm việc không thì sắp xếp luôn cho cô ta.
Vị trí trước đây của Thang Tư Lan, không thể không để Diệp Yến Lan thay thế.
Giang Hải Lâu phất tay, Vân Mậu Lâm hiểu ý ngay.
Dặn dò người đại diện của Diệp Yến Lan xong, Vân Mậu Lâm đẩy Giang Hải Lâu rời khỏi tòa nhà Trường Hải ngay.
Tưởng Tê Mi thấy người đi, quay lại tìm người phụ trách nói chuyện rồi bàn giao thêm lần nữa.
Trên sàn diễn, biểu hiện của Diệp Yến Lan cũng ổn, đảo mắt một vòng đã không thấy bóng dáng Giang Hải Lâu đâu, mắt tối sầm lại.
Mục đích của Giang Hải Lâu, hình như cũng không phải thật sự vì mình.
Cảm giác đó khiến Diệp Yến Lan càng không cam lòng hơn.
Người đang ở trước mắt, cô ta phải nắm chặt.
*
“Tốt, cắt!”
Đạo diễn Mẫn hô xong rồi cũng đứng dậy theo, vẫy tay với Địch Liên Nguyên xa xa: “Liên Nguyên, cậu qua đây.”
Địch Liên Nguyên đang muốn tìm cơ hội nói mấy câu với Thang Tư Lan thì bị đạo diễn Mẫn gọi lại.
Thang Tư Lan nhận nước từ chỗ Du Hi, uống ba ngụm lớn, ánh mắt tia sang bên kia.
Hôm nay Địch Liên Nguyên ngoan ngoãn hơn hôm qua, không tìm cơ hội động tay động chân với cô nữa.
“Sao rồi?” Sau khi biết người trong đoàn này không phải như đoàn bình thường, Thi Hoa không rời Thang Tư Lan nửa bước, như sợ có việc ngoài ý muốn xảy ra.
“Cảm giác cũng không tệ lắm, vị đạo diễn Mẫn này cũng có chút tài năng.”
Nhân phẩm trông không được tốt lắm, nhưng rất nghiêm túc với tác phẩm.
Thi Hoa buông điện thoại xuống, giọng nói đầy vẻ châm chọc: “Tưởng Tê Mi định tranh thủ một buổi diện nữa dành riêng cho cô, để cô với Chương Toàn Châu, Úc Cảnh Nhuận đi áp trục, bây giờ bị Diệp Yến Lan thay thế rồi. Nghe nói là phía Giang tiên sinh mở miệng, ông chủ của Tưởng Tê Mi không thể không nể mặt mũi Giang tiên sinh, cho Diệp Yến Lan tài nguyên tốt nhất.”
Cắt đứt cũng ngoan tuyệt quá.
Thang Tư Lan chỉ nghe được ba chữ “Giang tiên sinh”, những thứ khác đều không để ý.
“Chắc chắn là Giang tiên sinh cho cô ta?”
“Còn giả được sao? Nghe nói chính Giang tiên sinh đích thân đưa người đến tòa nhà Trường Hải đấy, chắc là sợ phía Tưởng Tê Mi làm khó.” Thi Hoa thầm ghen tị trong lòng, nhưng không tỏ ra ngoài.
Nếu nghệ sĩ nhà mình cũng có tài nguyên như vậy thì sao phải nhận kịch bản nguy hiểm thế này cơ chứ.
“Tôi không tham gia, chắc chắn sẽ có người thay thế. Cô ta cũng rất tốt.”
“Cô không giận sao?”
“Giận chứ.”
“Vậy cô…”
“Tôi chỉ nói sự thật thôi.” Thang Tư Lan thoải mái thừa nhận: “Tôi không có khả năng kia như của cô ta. Mong muốn trở thành người đại diện kim bài của anh Hoa, có thể sẽ kéo dài vô thời hạn.”
“Cô nói gì vậy chứ, tôi là loại người này sao?”
“Anh Hoa, đích tôi muốn vượt qua không phải cô ta.” Thang Tư Lan đột nhiên cực nghiêm túc, nói: “Tôi muốn làm siêu sao quốc tế.”
Thi Hoa sững sờ nhìn cô, nửa ngày sau mới nói: “Cứ làm tốt trước mắt, đừng mộng Xuân Thu.”
Giờ tuyến hai còn chưa chen lên được, còn ảo tưởng lên được đến tầm siêu sao quốc tế, mơ đẹp đấy!
“Tôi nói thật.”
“Cứ xử lý việc trước mắt đã.”
“Anh Hoa không tin tôi.”
“Tin, nhưng nếu cô có thể dây vào nhân vật như Giang tiên sinh thì không đến một năm, cô đã có thể bay lên trời rồi.”
“…”
Cái oán khí này của Thi Hoa từ đâu ra vậy chứ?
*
Buổi tối kết thúc công việc, Thang Tư Lan và Địch Liên Nguyên vào xe bảo mẫu.
“Anh ta nói cái gì nữa?”
“Không nói gì cả.” Thang Tư Lan khẽ dựa về sau.
“Các người đứng đó năm phút đồng hồ.” Thi Hoa nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói.
“Nói vài câu vô nghĩa thôi.” Thang Tư Lan biết rõ Thi Hoa quan tâm mình: “Đàn ông mà, qua lại cũng chỉ có mấy câu kia.”
Thi Hoa nhíu mày.
Cũng vì tên đó nguy hiểm thế nên mới lo.
Thấy Thang Tư Lan có vẻ thoải mái, Thi Hoa càng căng thẳng hơn, giao cho Hàn Kỷ Quân: “Kỷ Quân, cậu tăng cường quan sát chút, đừng để họ Địch kia được hời.”
Thang Tư Lan nhướng mày. Xe đã đến một ngã tư, đang dừng đèn đỏ.
Thang Tư Lan hạ cửa xe xuống, ánh mắt quét qua, đã trông thấy con xe đen quen thuộc.
“Mở cửa.”
Thang Tư Lan đưa tay kéo cửa theo bản năng.
Thi Hoa kinh ngạc hỏi: “Cô muốn làm gì?”
“Mở cửa.”
Lái xe mở cửa ra ngay.
Thang Tư Lan vừa được mở cửa đã vọt về phía kia, bên cạnh chiếc xe đen đột nhiên có thêm một bóng người.
Tài xế phanh gấp, quay đầu nhìn người phía sau.
“Ông chủ.”
Là Thang tiểu thư.
Giang Hải Lâu cũng đã thấy, nhưng không có phản ứng gì.
Thang Tư Lan gõ cửa kính xe: “Giang tiên sinh.”
Bầu không khí yên tĩnh trở lại, người trong xe cũng đang đợi Giang Hải Lâu phản ứng.
Nửa ngày sau, Giang Hải Lâu mới giơ cái tay thon dài kia lên, hạ cửa kính xe, để lộ sườn mặt lạnh lùng của anh.
Thang Tư Lan trông thấy sườn mặt vô tình của anh, tim đập thoáng nhanh hơn.
“Giang tiên sinh.”
“Chuyện gì?”
Trước sau vẫn lạnh như thế.
“Tôi không có xe…” Thang Tư Lan cố gắng làm mình thảm một chút, ép tiếng, tội nghiệp nói: “Bị ném bên đường rồi, muốn đi nhờ xe Giang tiên sinh về nhà.”
Giang Hải Lâu quay sang nhìn cô, sâu trong đôi mắt ẩn chửa một vòng xoáy đầy mị hoặc.
Ngay khi Thang Tư Lan nghĩ là anh sẽ từ chối, giọng nói trầm lạnh vang lên: “Lên xe.”
Thang Tư Lan mừng thầm, vui vẻ.
“Cảm ơn Giang tiên sinh.”
Cô hoàn toàn bỏ đi vẻ dè dặt của bản thân, cũng quên đi bản thân hết lần này đến lần khác quyết định rời xa, thấy người đã thấy vui lắm rồi.
Cả chính cô cũng không ý thức được, làm thế này ngu xuẩn thế nào.
Đến khi đóng cửa xe, băng ghế phía sau chỉ có hai người họ ngồi, không khí hơi quỷ dị.
Nụ cười trên mặt Thang Tư Lan hơi cứng lại, ảo não sao bản thân lại làm chuyện mất mặt như thế.
“Giang tiên sinh, tôi…”
“Nơi?”
“À, chung cư Kim Quang.”
Đó là khu ký túc mà Truyền thông Kim Quang phân cho nghệ sĩ, nhưng cũng ít ai ở đây. Dù sao nghệ sĩ cũng không tích tụ tập, càng không thích ở kiểu ký túc thế này.
Rất nhiều người sĩ diện, chỉ thích ở chung cư đắt đỏ hay biệt thự.
Thang Tư Lan nhắn cho Thi Hoa một tin nhắn, ánh mắt chốc chốc lại đảo quanh xe.
Rồi dính chặt lên đôi chân dài của anh, thầm nghĩ đáng tiếc, nghĩ đến hình ảnh khi anh bước xuống xe, mắt lại lộ nét buồn.
“Tôi vừa nghe người đại diện nói, Giang tiên sinh đã đưa buổi diễn của tôi cho tiền bối Diệp.”
Giọng có vẻ hơi buồn.
Tiếng Thang Tư Lan trầm xuống, không khí trong xe càng trầm tĩnh hơn.
Giang hải Lâu không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cô.
Thang Tư Lan cũng không mong anh trả lời, nói tiếp: “Thật ra buổi diễn đó cũng không có gì đáng nói. Cho dù tôi có mặc bộ khác, đứng trong góc khuất, cũng vẫn có thể chiến thắng cô ấy.”
“Tôi biết là không nên quấy rầy Giang tiên sinh, nhưng tôi hơi không cam lòng.” Ánh mắt Thang Tư Lan lập lòe, tay dần mò qua, nắm được góc áo của anh, tim đập cũng nhanh hơn.
Góc áo bị nắm chặt, ánh mắt thâm sâu của Giang Hải Lâu hướng xuống, ngưng ở bàn tay cô nắm chặt áo mình.
Tay Thang Tư Lan cũng như bản thân cô, là khuôn mặt xinh đẹp thứ hai.
Rất thon dài, khớp ngón tay rõ ràng, móng tay tỉa tót rất sạch sẽ, phao tay hồng nhuận, hơi cong lên, khiến người ta muốn nắm lấy, nhai trong miệng, nếm thử xem có vị thế nào.
“Rõ ràng trước đây Giang tiên sinh thích tôi đấy.”
“Thế nên?”
Giọng Giang Hải Lâu trầm thấp, nặng nề: “Thế nên tôi không muốn thấy những cô gái khác tiếp cận Giang tiên sinh, càng không thích Giang tiên sinh bao nuôi những cô gái khác bên cạnh. Nếu phải nuôi, thì nuôi tôi đi, tôi nghe lời hơn những người khác…” Thang Tư Lan suýt cắn luôn đầu lưỡi mình, lại muốn tát bản thân một cái.
Thang Tư Lan ơi là Thang Tư Lan, cái lời khiến người khác buồn nôn thế này mà mày cũng nói được à?
“Nuôi em?” Giang Hải Lâu nheo mắt lại, giọng điệu lộ vẻ châm chọc: “Em đã từ chối từ lâu rồi, không phải sao.”
Nói tới nói lui, anh ấy vẫn còn ghi thù chuyện mình từ chối lúc ấy.
Thang Tư Lan chớp chớp mắt, mị xụp xuống, cắn môi: “Giang tiên sinh không nuôi, chắc chắn sẽ có người khác nuôi. Lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này, kiểu gì cũng sẽ gặp được.”
Ánh mắt Giang Hải Lâu bắt đầu đảo quanh, giọng nói càng lạnh hơn: “Đợi em có giá như vậy…”
“Thế nên, Giang tiên sinh, là vì tôi không có thân phận kia như Diệp Yến Lan sao?” Thang Tư Lan chợt nắm chặt góc áo anh, nghiêng người đến, giọng nói tỏ vẻ lên án, ép hỏi: “Là thế này đúng không?”
Giang Hải Lâu cau mày nhìn cô nàng trước mắt. Vì trưởng thành hơn bạn cùng tuổi, nên anh cũng thật sự quên mất cô ấy năm nay mới chỉ mười tám tuổi.
Thang Tư Lan nhân cơ hội này nói hết suy nghĩ của mình: “Tôi có thể không cần Giang tiên sinh bao nuôi, không theo đuôi Giang tiên sinh như kiểu theo đuổi của bạn trai bạn gái. Nhưng trước đó, Giang tiên sinh có thể nhịn một chút, đừng nuôi những cô gái khác bên cạnh được không?”
Vì cô mà giữ mình trong sạch một thời gian.
Cô từ từ buông góc áo anh ra, lùi về sau, đôi mắt đen lấp lánh như sao nhìn anh, tiếng nói lẳng lặng vang lên: “Em biết ghen đấy.”
Giang Hải Lâu nhíu mày, không dao động trước “lời tỏ tình” của cô chút nào.
Lúc này, Giang Hải Lâu nhìn cô, như đang nhìn một kẻ lừa đảo toàn nói bừa, ánh mắt rét lạnh như băng, dựa vào ghế ngồi.
Xe ngừng lại, không khí lại trở nên yên tĩnh lần nữa.
Thang Tư Lan thấy biển chung cư Kim Quang, đột nhiên nghiêng người đến.
“Chụt!”
Một cái lên gò má anh.
Cửa xe vừa mở ra, người đã chui vào chung cư mất tăm.
Trong không gian yên lặng, lái xe không dám thở mạnh, mắt không dám nhìn linh tinh.
Một lúc sau Giang Hải Lâu mới giơ tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt dính nước bọt, hờ hững nói: “Đi.”
Tài xế vội xuống xe, đi vòng sang đóng cửa phía bên kia chưa đóng.
Xe nhanh chóng lao vào màn đêm. Ánh đèn neon xuyên qua cửa kính đánh mạnh vào gò má góc cạnh của người đàn ông, tràn ra vẻ mị hoặc kinh người.
*
Thang Tư Lan mở cửa ký túc, một phát tung người lên giường.
Hai tay ôm đầu, trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh mình dựa sát người đàn ông kia.
Cô càng nghĩ càng thấy gan mình to phết, đến Giang Hải Lâu cũng dám hôn.
“Bình tĩnh chút đi Thang Tư Lan.”
Thang Tư Lan vụt ngồi xuống, thử khiến mình tỉnh táo lại.
Nhưng vẫn không khống chế nổi ý nghĩ. Lần sau gặp, Giang Hải Lâu có xử mình luôn không đây…
Cô chọc phải người đàn ông đáng sợ kia rồi!