Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 50: Thái tử ca ca xấu hổ

Chương 50: Thái tử ca ca xấu hổ

3:24 chiều – 24/08/2025

Quỷ lão đầu rõ ràng thở phào một hơi, rồi đắc ý nói với Linh Thứu, “thấy chưa, ta đã nói thằng bé nhất định làm được mà!”
Quỷ lão đầu nói rất vui vẻ tự hào, nhưng mà Băng đúng là không nhìn nổi bộ dạng đắc chí của lão, thế là giội một gáo nước lạnh, “Đúng vậy, nhưng mà chỉ tâm tính thôi cũng vô dụng, ta thấy tên nhóc kia chả có tí khí thế nào!”
Lần này quỷ lão đầu trực tiếp xù lông!”Ngươi nói cái gì! Cái gì gọi là khí thế! Cả ngày lạnh lùng như tảng băng như ngươi mới gọi là khí thế à? Chỉ cần cường đại! Khí thế cái con khỉ khô ấy! Người ta cười hì hì đã tiêu diệt ngươi rồi!”
Điểm này Linh Thứu cũng đồng ý, không nhất định cường đại là cần đi kèm thái độ khinh thường thiên hạ, không ai bì nổi, dùng một tâm trạng bình tĩnh đối đãi tất cả mọi chuyện mới là chuyện tốt, đối với nàng, chỉ cần không liên quan đến Mộ Hàn của nàng, thì tất cả đều dễ nói.
Ngay cả những nha hoàn xem thường nàng, những người từng sỉ nhục nàng, nàng cũng không hề nghĩ phải đuổi tận giết tuyệt, không phải nàng lương thiện, chỉ là nàng không nhất thiết phải so đo.
Lãnh Mộ Hàn đi theo Đổng Vũ không bao lâu đã cảm thấy dị dạng, càng đến gần Mai uyển, dường như quang nguyên tố trong cơ thể hắn càng có cảm giác muốn động.
Khẽ nhíu mày, Lãnh Mộ Hàn định dùng linh thức cảm nhận thử, nhưng vừa điều động quang nguyên tố chung quanh, đã phát hiện cảm giác kia đã biến mất, hết thảy đều bình thường.
Mà một bên khác, chùm sáng ở tay Linh Thứu tối sầm lại, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, “Hay mà có Hỏa ở bên ngoài trông coi.”
“Xem ra sau này phải càng càng cẩn thận hơn.” Băng lạnh lùng nhíu mày lại.
“Thật ra, các ngươi cũng không cần sợ chàng như vậy, chàng sẽ không vô duyên vô cớ tổn thương các ngươi.” Linh Thứu nói, nếu rơi vào tình thế bắt buộc, nàng cũng sẽ đứng ra giải thích với Mộ Hàn sự tồn tại của bọn họ.
Băng như có thâm ý gì nhìn Linh Thứu, “Chủ tử có vẻ hiểu hắn rất rõ?”
Linh Thứu nở nụ cười ngọt ngào, “Băng hộ pháp, ngươi đây là đang chờ Mộ Hàn đến để uống trà đánh cờ với ngươi sao?”
Băng sặc một cái, ho nhẹ hai tiếng, “Thuộc hạ cáo lui!”
“Thuộc hạ cáo lui.” Hỏa nhìn về phía Băng biến mất, quỷ không có nghĩa khí.
“Vậy ta cũng đi đây nhóc! Bọn họ đều đánh không lại thì ta càng đánh không lại! Ngươi bảo trọng!” Quỷ lão đầu nhìn hai người đều đi, vội vã nói với Linh Thứu.
Bảo trọng? Linh Thứu hơi nhếch miệng cười, trong suy nghĩ của bọn họ, Mộ Hàn đáng sợ vậy sao? Nàng ngồi đó chớp chớp mắt, nàng lại thấy rất đáng yêu…
Chỉ chốc lát sau, Đổng Vũ đã trở lại.
Ám vệ nấp trong bóng tối vừa thấy chủ tử của mình đi tới lập tức tỉnh táo lại, mở to hai mắt thâm cuồng như gấu trúc, cũng may bây giờ là ban đêm nên không nhìn ra cái gì.
Lãnh Mộ Hàn phất phất tay, ám vệ chính hắn an bài tại Mai uyển đều không phát hiện trong uyển có thêm một gia đình người lạ, còn muốn bọn họ trông coi làm gì?
Đổng Vũ đi vào uyển, vừa nhìn thấy Linh Thứu liền chạy tới, “Thái tử phi tỷ tỷ!”
Linh Thứu cười với cậu, “Ừm, đưa thư được chưa?”
“Dạ rồi!” Đổng Vũ gật gật đầu, nhưng cậu lại nhíu nhíu mày.
Linh Thứu chú ý tới điểm này, đưa thay xoa xoa đầu của cậu, “Sao thế?”
“Thái tử phi tỷ tỷ, tỷ viết gì ở trong thư vậy? Vì sao đệ thấy thái tử ca ca rất kỳ lạ?” Đổng Vũ ngây thơ hỏi.
Một người nào đó nấp trong bóng tối nghe vậy, thân thể cứng đờ.
Có vẻ Linh Thứu đã cảm ứng được Mộ Hàn phản ứng, đáy mắt xẹt qua một tia tinh nghịch, “Hửm? Chàng phản ứng thế nào?”
Đổng Vũ nghĩ nghĩ, “Ừm… đúng rồi, đỏ mặt, lại như là đang cười, nhưng rõ ràng là xụ mặt, đệ cũng không hiểu lắm…”
Lãnh Mộ Hàn ở chỗ tối lần nữa cứng ngắc, có loại xúc động muốn lao xuống bịt miệng cậu nhóc lại!
Nhưng Linh Thứu cảm thấy vẫn chưa đủ, giả vờ như chợt hiểu ra, “À, thế à! Vậy chính là thái tử ca ca đang xấu hổ đó!”