Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 49: Một lá thư tình

Chương 49: Một lá thư tình

3:24 chiều – 24/08/2025

Nhưng đến cùng có trúng độc hay không, sợ là chỉ có người trong cuộc mới biết được.
Nghĩ đến vài câu thơ kia:
Linh hoa hữu tâm nan vi tình, tưởng ưu tưởng hỉ, nhĩ nguyện tâm khả thính, lãnh hà tăng, mộ quân nhân, hàn khởi lương hoa chung đắc dực dương lâm.
Bài thơ này nhìn qua là biết ngay đây là tư tình
Nói là, nàng ái mộ hắn, chỉ cần hắn muốn biết, nàng đều có thể nói cho hắn biết, mặc dù bây giờ hắn không có ý gì với nàng, nhưng chỉ cần nàng kiên trì, cuối cùng sẽ có được tình yêu của.
Nhưng đọc lần nữa, hình như lại là ám chỉ hắn,
Nàng yêu hắn, nhưng rất khó thẳng thắn đối đãi cùng hắn, nhưng mà chỉ cần hắn dụng tâm nhất định có thể hiểu được nàng, khó khăn cũng không đáng sợ, chỉ cần nàng yêu hắn, cho dù bây giờ nàng bị trói buộc, tương lai cuối cùng cũng sẽ có một ngày thành công.
Nhưng, đọc bài thơ này đến lần thứ ba,
Một câu nói hiện lên ở trong tầm mắt của hắn, một câu cực kỳ đơn giản, lại khiến trái tim của hắn gợn sóng một lần nữa. (chính là những từ đầu của từng câu ghép lại thành một câu hoàn chỉnh,
Linh nhớ chàng, Lãnh Mộ Hàn)
Một bài thơ, phí nhiều tâm tư như vậy, nàng rất rảnh sao? Chỉ có điều, hắn vậy mà không biết một phế vật còn có tài hoa như thế, bí mật của nàng còn không ít nha.
Lãnh Mộ Hàn có vẻ như không thèm để ý nghĩ đến, nhưng trên khóe môi của hắn quả thật khác với dáng vẻ lạnh lùng ngày thường rất nhiều.
Đổng Vũ cũng tò mò nhìn Lãnh Mộ Hàn, sao cậu luôn có cảm giác từ khi thái tử ca ca đọc thư của thái tử phi tỷ tỷ xong thì trở nên rất lạ nhỉ?
“Nàng chỉ bảo ngươi đưa lá thư này cho ta sao?” Lãnh Mộ Hàn đột nhiên hỏi.
Đổng Vũ nhẹ gật đầu, “Đúng vậy!”
“Không có chuyện gì khác nữa?” Lãnh Mộ Hàn lại hỏi.
Đổng Vũ không hiểu lắc đầu, còn có thể có chuyện gì?
Nhìn Đổng Vũ không giống như đang nói láo, Lãnh Mộ Hàn hơi rủ mắt xuống, “Bây giờ người sống ở Mai uyển?”
Đổng Vũ lần này ngậm miệng, đây là nhà của thái tử phi tỷ tỷ, cũng là nhà của thái tử ca ca, nhưng mình và ông bà nội vào ở lại không nói với thái tử ca ca, dù cậu còn nhỏ những cũng biết thế này là không đúng.
Vốn nghĩ Lãnh Mộ Hàn sẽ quở trách mình, hoặc là đuổi mình đi, nhưng không ngờ Lãnh Mộ Hàn lại khẽ gật đầu, có vẻ rất dễ nói chuyện, “Vậy ngươi cứ tiếp tục ở lại nơi này đi.”
“Chỉ có một mình ngươi thôi sao?” Lãnh Mộ Hàn lúc đầu cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, dù sao hắn cảm thấy nữ nhân kia có thể thần không biết quỷ không hay mang một người vào phủ đã rất giỏi rồi, cũng rất lớn mật.
Nhưng Đổng Vũ lại lắc đầu, “Còn có ông bà nội của đệ nữa.”
Lãnh Mộ Hàn nhịn không được mở to mắt, là ám vệ của mình càng ngày càng yếu sao? Ngay cả mang theo người già hành động bất tiện, nàng cũng có thể tự do ra vào, còn không ai phát giác?
Nàng không phải phế vật sao? Hay là có ai âm thầm giúp nàng? Nhưng có cần phải mang người già và trẻ con tới làm giúp đỡ sao?
Vậy sao hôm nay nàng lại để tên nhóc này đưa thư cho hắn? Muốn nói cho hắn biết, hắn không nhốt được nàng? Hay là muốn nói cho hắn biết, nàng đã đón mấy người nhập phủ? Hay là cái gì khác?
“Thái tử ca ca, nếu như không có chuyện gì nữa thì đệ phải đi về đây, đệ còn phải báo lại cho cho thái tử phi tỷ tỷ nữa!
Lãnh Mộ Hàn hoàn hồn, “Ừm, được, ngươi trở về đi.”
Đổng Vũ mới vừa đi không bao lâu, Lãnh Mộ Hàn đã lặng lẽ đuổi theo, hắn muốn xem xem nữ nhân kia muốn chơi trò gì.
Băng đã trở về từ lúc Đổng Vũ bị mang vào thư phòng, mà quỷ lão đầu đang vô cùng sốt ruột nhìn Băng, “Thế nào thế nào? thế nào rồi?”
Băng nhìn dáng vẻ vội vàng của lão thì móp méo miệng, “Yên tâm đi, hắn cũng không nói gì, dù mấy ám vệ kia uy hiếp dụ dỗ hắn, hắn cũng không nói.”